Biển người và drone: Cách quân đội Myanmar phản công

Chính quyền quân sự đã điều chỉnh chiến thuật bằng cách áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự và mở rộng đội drone

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Chính quyền quân sự đã điều chỉnh chiến thuật bằng cách áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự và mở rộng đội drone
Thời gian đọc: 10 phút

Trong suốt bảy ngày, chiến binh nổi dậy Khant và các đồng đội đã giữ vững phòng tuyến khi vị trí của họ bị quân đội Myanmar dội pháo và không kích bằng thiết bị bay không người lái (drone), Reuters đưa tin.

Khant là một tay súng dày dạn, đã tham gia nhiều trận đánh chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2021.

Tuy nhiên, anh cho biết chưa từng thấy mức độ giao tranh nào khốc liệt như ở miền trung Myanmar vào tháng 10 vừa qua.

Theo lời Khant và Htike - một chiến binh nổi dậy khác cũng có mặt trong trận đánh tại Pazun Myaung, một ngôi làng nằm khoảng giữa thành phố lớn nhất và thủ đô chính trị của Myanmar - các đợt tấn công hỏa lực sau đó được nối tiếp bằng làn sóng bộ binh hết đợt này đến đợt khác.

"Về cơ bản, đó là một cuộc tấn công huy động toàn bộ sức mạnh mà họ có thể tung ra," Htike nói về một giai đoạn giao tranh đặc biệt ác liệt kéo dài năm giờ.

Sau một tuần, tổn thất của phe nổi dậy quá nặng nề, họ buộc phải rút lui về một căn cứ gần đó.

Hai năm sau một cuộc tấn công lớn của lực lượng nổi dậy khiến phần lớn các vùng biên giới của Myanmar rơi vào phe kháng chiến, chính quyền quân sự đã dần lấy lại vị thế trên chiến trường, theo các cuộc phỏng vấn với sáu tay súng nổi dậy và ba nhà phân tích an ninh, trong đó có những người thường xuyên tiếp xúc với quân đội.

Chính quyền quân sự đã điều chỉnh chiến thuật bằng cách áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự và mở rộng đội drone, giúp họ giành lại một số khu vực sau các thất bại và những tình thế tiến thoái lưỡng nan trên chiến trường trước đó.

Các tướng lĩnh cũng được tiếp sức nhờ sự hậu thuẫn của Trung Quốc – quốc gia đã gây sức ép ngoại giao và tài chính đối với các nhóm kháng chiến nhằm buộc họ chấm dứt giao tranh.

Ba chiến binh nổi dậy, trong đó có Htike và Khant, cho biết họ đã tận mắt chứng kiến quân đội sử dụng chiến thuật "biển người" nhằm áp đảo tuyến phòng thủ của phe nổi dậy, phản ánh những thay đổi mới trong cách tác chiến trên chiến trường mà trước đây chưa từng được ghi nhận.

"Sau khi một binh sĩ ngã xuống, lại có người khác tiến lên thế chỗ," Khant kể về trận đánh hồi tháng 10, đồng thời cho biết một số binh sĩ dường như đã bị chỉ huy dùng súng đe dọa.

Trước đây, khi thương vong bắt đầu tăng, binh lính chính quyền quân sự thường nhanh chóng tháo chạy, hai tay súng nổi dậy nói với Reuters.

Người phát ngôn của quân đội Myanmar không trả lời các câu hỏi liên quan đến sự thay đổi trong chiến lược.

Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) - một chính quyền song song chống chính quyền quân sự, bao gồm các thành viên của chính phủ do bà Aung San Suu Kyi, chủ nhân giải Nobel Hòa bình và là lãnh đạo trước khi bị lật đổ - cũng không phản hồi các đề nghị bình luận.

Theo một báo cáo công bố hồi tháng 11 của Viện ISEAS–Yusof Ishak (Singapore), những thay đổi này đã giúp quân đội Myanmar tiến hành một cuộc phản công ở mức độ hạn chế tại ít nhất ba bang.

Tuy nhiên, các bước tiến trên chiến trường của chính quyền quân sự không đồng đều và họ đang đối mặt với nhiều lực lượng nổi dậy khác nhau, với mức độ sức mạnh khác biệt, khiến không một phe nào có thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên toàn bộ các mặt trận trên cả nước, viện nghiên cứu này nhận định.

Nỗ lực của các tướng lĩnh Myanmar nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất diễn ra song song với cuộc tổng tuyển cử dự kiến bắt đầu vào ngày 28/12 - cuộc bầu cử mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng sẽ không tự do và không công bằng.

Những nhân vật đối lập chủ chốt như bà Suu Kyi vẫn đang bị giam giữ, và nhiều nhóm chính trị chống chính quyền quân sự khác tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.

Theo ông Min Zaw Oo, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Hòa bình và An ninh Myanmar, chính quyền quân sự nhiều khả năng sẽ càng quyết tâm giành lại nhiều lãnh thổ hơn khi cục diện trên các mặt trận - trải dài hàng trăm km từ biên giới Trung Quốc tới Vịnh Bengal - bắt đầu chuyển dịch.

"Trong ba năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cuộc đụng độ vũ trang hơn và nỗ lực cao hơn từ phía quân đội nhằm tái chiếm lãnh thổ," ông nói.

Lính nghĩa vụ và drone

Chính quyền quân sự Myanmar đã áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với thanh niên từ tháng 2/2024, chỉ vài tháng sau khi hứng chịu những đòn giáng nặng nề từ cuộc tấn công phối hợp của lực lượng nổi dậy mang tên Chiến dịch 1027.

Kể từ khi thông báo được đưa ra, khoảng 70.000–80.000 tân binh đã gia nhập quân đội, theo lời hai cựu binh đào ngũ và một nhà phân tích.

Chính quyền quân sự đã công bố khoảng 16 đợt gọi nhập ngũ và cho biết mỗi đợt sẽ huy động khoảng 5.000 người.

Theo ước tính năm 2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (London), quân đội Myanmar hiện có khoảng 134.000 binh sĩ, giảm mạnh so với con số 400.000 trước cuộc đảo chính.

Theo ông Min Zaw Oo, các đơn vị được tăng cường lực lượng hiện ngày càng do những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm chỉ huy, sau một cuộc "thanh lọc" nhân sự được kích hoạt bởi Chiến dịch 1027, khi phe nổi dậy chiếm được khoảng 150 đồn bốt quân sự chỉ trong vòng một tháng.

"Đã có một giai đoạn mà nhiều sĩ quan được thăng chức dù không có kinh nghiệm thực địa phù hợp," nhà phân tích này nêu, đồng thời nói thêm rằng thông tin được lấy từ những người có hiểu biết trực tiếp về các thay đổi nhân sự trong chính quyền quân sự.

"Quân đội đã thực hiện những biện pháp mạnh để thay thế một lượng lớn các sĩ quan như vậy."

Thiếu tá Naung Yoe, người rời bỏ chính quyền quân sự sau đảo chính và hiện nghiên cứu về cuộc nội chiến, cho biết những người nắm rõ việc điều động nhân sự đã nói với ông rằng các sĩ quan giàu kinh nghiệm hơn đang tiếp quản những vị trí chỉ huy trước đây vốn được phân bổ dựa trên sự ưu ái cá nhân.

Việc chính quyền quân sự sử dụng cơ chế thăng tiến dựa trên quan hệ bảo trợ đã được các nhà nghiên cứu ghi nhận, bao gồm trong các nghiên cứu của Viện Hòa bình Mỹ và Đại học Chicago.

Ông Min Zaw Oo và ông Naung Yoe cho biết nhiều đơn vị hiện đã có thêm thời gian nghỉ ngơi sau các đợt triển khai kéo dài trên tiền tuyến - điều mà một quân đội đã không thể làm được trong những năm sau cuộc đảo chính do lực lượng bị căng mỏng.

Các thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Bamar (BPLA), vừa trở về từ tiền tuyến, lau chùi vũ khí trong khu vực do Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen (KNLA) kiểm soát, tại bang Karen, Myanmar, ngày 8/3/2024

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Các thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Bamar (BPLA), vừa trở về từ tiền tuyến, lau chùi vũ khí trong khu vực do Quân đội Giải phóng Dân tộc Karen (KNLA) kiểm soát, tại bang Karen, Myanmar, ngày 8/3/2024

Chính quyền quân sự cũng đã xây dựng một đội drone, bao gồm cả phương tiện bay không người lái (UAV) cảm tử và UAV trinh sát.

Theo Dự án Dữ liệu về Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED) - một liên minh các nhà nghiên cứu quốc tế theo dõi cuộc nội chiến Myanmar - quân đội dường như đang tiếp cận tới 19 mẫu UAV khác nhau, bao gồm các loại cánh cố định và đa cánh quạt do Trung Quốc, Nga và Iran sản xuất.

Dữ liệu của ACLED cho thấy trong năm 2025, không kích truyền thống vẫn là chiến thuật được quân đội sử dụng thường xuyên nhất, dù ngày càng được chỉ dẫn bằng thông tin tình báo thu thập từ các UAV trinh sát và giám sát, theo bà Su Mon, một nhà phân tích của nhóm.

Bà cho biết thêm rằng, khi kết hợp với những chiến thuật này, các cuộc không kích của chính quyền quân sự trở nên chính xác hơn - một phân tích được đưa ra dựa trên việc rà soát tin tức truyền thông và qua việc phỏng vấn các tay súng địa phương.

Mặc dù các nhóm kháng chiến cũng có drone, họ vẫn dễ bị UAV của chính quyền quân sự tấn công do thiếu công nghệ gây nhiễu và các hệ thống phòng không, theo bà Su Mon và hai chiến binh nổi dậy.

Theo ba nhà phân tích, quân đội Myanmar cũng đã bắt đầu cho phép các chỉ huy cấp thấp trực tiếp yêu cầu yểm trợ đường không - điều trước đây cần sự phê duyệt của cấp trên - qua đó cho phép tiến hành không kích vào tuyến phòng thủ của đối phương trước khi bộ binh mở các đợt tấn công.

Bắc Kinh hậu thuẫn

Yếu tố thứ ba góp phần vào nỗ lực phản công của chính quyền quân sự là Trung Quốc.

Bắc Kinh có quan hệ thương mại và văn hóa chặt chẽ với một số nhóm kháng chiến chống chính quyền quân sự, song về mặt lịch sử, Trung Quốc vẫn coi các tướng lĩnh Myanmar là lực lượng bảo đảm ổn định ở "sân sau" của mình.

Các quan chức Trung Quốc đã góp phần làm trung gian cho ít nhất hai thỏa thuận ngừng bắn trong năm 2024 và 2025, trong đó có một thỏa thuận giúp chính quyền quân sự giành lại quyền kiểm soát thị trấn Lashio ở đông bắc Myanmar - địa điểm phe nổi dậy lần đầu trong lịch sử chiếm được bộ tư lệnh quân khu.

Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, Trung Quốc cũng đã gây sức ép lên các nhóm vũ trang như Quân đội Wa Thống nhất (UWSA) nhằm bóp nghẹt dòng chảy vũ khí tới các lực lượng kháng chiến khác.

"Trung Quốc đã đóng băng các tài sản liên quan đến UWSA, áp đặt các hạn chế biên giới và yêu cầu nhóm này cắt đứt việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng khác," Tổ chức International Crisis Group cho biết trong bản báo cáo tháng 11 về các động thái của Bắc Kinh nhằm hỗ trợ chính quyền quân sự từ sau giữa năm 2024.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và UWSA không phản hồi các đề nghị bình luận.

Tại thị trấn miền núi Mogok - trung tâm khai thác ruby - sức ép từ Trung Quốc đối với Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA), một lực lượng vũ trang khác có quan hệ với Bắc Kinh, đã khiến nguồn cung vũ khí bị hạn chế và dẫn tới việc các hoạt động kháng chiến chống chính quyền quân sự bị đình trệ hoàn toàn, theo chiến binh nổi dậy địa phương Sanay.

Một quan chức cấp cao của TNLA xác nhận trong một bài đăng trên Facebook hồi tháng 12 rằng lực lượng này buộc phải chấp nhận ngừng bắn do thiếu đạn dược và tài chính, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, người phát ngôn của lực lượng này cũng nói rằng TNLA đã chịu sức ép từ Bắc Kinh.

"Ở phía bên kia, Hội đồng Quân sự đang mở các đợt tấn công với lực lượng vượt trội," Sanay - người chiến đấu cho một nhóm vũ trang liên minh với TNLA - cho biết.

"Nếu nhìn vào nguyên nhân sâu xa khiến chúng tôi không thể cạnh tranh và đang mất dần thế trận trong các đợt tấn công, thì rốt cuộc vẫn là do sức ép từ Trung Quốc."