Tư liệu về August 2011

Những chiếc Ferrari và chiếc xe gắn máy

Một người đàn ông chở phản bằng xe máy

Khoảng cách giàu nghèo là một trong những vấn đề cần sự góp sức của toàn xã hội để giải quyết

Tuần qua có những dấu hiệu đáng mừng ở Hà Nội khi người nhiều quyền lực nhất nước và những người đứng đầu thành phố có xu hướng đối thoại và tham vấn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp hàng chục chuyên gia để bàn chuyện kinh tế giữa lúc lạm phát vẫn ở mức trên 20% và người dân tiếp tục đổ xô đi mua vàng vì mất niềm tin vào tiền đồng và nền kinh tế.

Các lãnh đạo thành phố Hà Nội gồm bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, trưởng ban tuyên giáo và giám đốc công an gặp gỡ những trí thức phản đối thông báo cấm biểu tình mà ủy ban thành phố đưa ra.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một trong những người tham gia nhiều cuộc biểu tình, nói những cuộc tiếp xúc như thế này đáng ra đã phải diễn ra từ lâu và thường xuyên hơn.

Trung Quốc bắn chết hàng chục binh sĩ Việt Nam hồi năm 1988, giết hàng nghìn người trong cuộc chiến chiến biên giới năm 1979 và bắn chìm tàu cùng hàng chục lính miền nam Việt Nam hồi năm 1974, nhưng Việt Nam vẫn 'giao thiệp' hết sức lịch sự với Trung Quốc.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa tuyên bố "...Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng" ngay cả sau khi Bắc Kinh nói thẳng họ không đàm phán với Việt Nam về đảo Hoàng Sa mà họ chiếm từ năm 1974.

Vậy có lý do gì để chính quyền không đối thoại với chính người dân trong nước, những người xuống đường hòa bình để phản đối Bắc Kinh.

Một chính quyền văn minh là chính quyền dùng sức mạnh của lý lẽ để thuyết phục người dân chứ không phải dùng tới sức mạnh cơ bắp.

Việt Nam đang cần có sự tham gia rộng khắp của nhiều tầng lớp trong xã hội để giải quyết một loạt các vấn đề phát triển, trong đó có sự bất công, bất bình đẳng và ở mức độ nào đó sự bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Khoảng cách giàu nghèo

Bức ảnh trên do một độc giả ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng BBC.

Nó tương phản với bức ảnh có trong phần cuối bài với bảy chiếc Ferrari, mỗi chiếc lên tới vài trăm ngàn đô la Mỹ, cộng thêm xe Bentley và Rolls Royce đỗ bên ngoài một nhà hàng không phải loại sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Một chiếc xe Bentley có giá lên tới nửa triệu đô la trong khi xe Rolls Royce đắt hơn gấp đôi như vậy.

Riêng tiền bảo hiểm của xe Bentley đã có thể lên tới nửa tỷ đồng Việt Nam một năm.

Trong khi đó tại những vùng nghèo của Việt Nam vẫn có những người dân sống nhờ vào chưa tới 20 kg thóc mỗi tháng.

Một nhà bình luận nói với BBC: "Thật đáng tiếc! Tôi nghĩ thanh niên ở Sài Gòn không có hoài bão gì khác ngoài ham muốn vật chất và những thứ hời hợt.

"Họ giống như các thanh niên Singapore tội nghiệp.

"Tôi đã mất nhiều niềm tin vào con người."

Ý kiến độc giả

Một bức ảnh người đi xe máy chở phản tượng tự được BBC đưa lên trang Facebook đã nhận được hơn 60 phản hồi.

Marshall Trần viết: "Người giàu họ có tiền họ làm gì là quyền của họ, tiền của họ có mất mát là mất mát của họ!

"Ngu hay khôn cũng là họ, hoang phí lãng phí là của họ! Không hiểu lôi ra bàn làm gì."

Độc giả Thanh Le cũng có vẻ ủng hộ ý kiến của Marshall Trần:

"Mình chẳng biết BBC có ý gì khi đăng những tấm ảnh như thế này, vì ở nước nào cũng có giàu nghèo cả không riêng gì ở VN.

"Mình thấy BBC làm như vậy tạo điều kiện cho nhiều nhiều người có dịp chửi mắng chế độ mà thôi.

"Cũng giống như báo chí VN trước đây (bây giờ ít đi rồi) ghét Mỹ là lôi những cái xấu của người Mỹ ra mà chửi, mà bàn luận rồi so sánh này nọ chứ không nêu những cái hay, tiến bộ của họ

Nhưng cũng có những ý kiến ngược lại.

Người dùng Facebook có tên 'Motherland He He' viết: "Đừng ai lấy hoàn cảnh hàng xóm ra để tự nâng mình lên.

"Mỹ phân hóa giàu nghèo thì không có nghĩa Việt Nam cũng được thế."

Trong khi đó bạn Tong Duy cũng có ý kiến dài về chủ đề này: "Ở các nước phát triển, có phân hóa giàu nghèo nhưng người nghèo còn có trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội để nuôi sống qua ngày.

"Nói chung người giàu không ăn trên ngồi trốc, không [phải không] quan tâm đến xã hội xung quanh, nhiều tỉ phú còn tìm cách lập các quỹ cứu trợ ra đến quốc tế sau khi vấn đề nghèo đói ở quốc gia họ được giải quyết cơ bản.

"Còn ở Việt Nam thì ai nghèo chỉ có nước đi ăn xin, lê lết, bán vé số, móc bọc nilon dưới kênh hôi thúi, nằm ngủ vật vạ đầy đường đầy chợ ... trong khi đó có một số người lại xài quá sang, đem vàng ném thi xuống sông Sài Gòn khu Thanh Đa, mua SIM điện thoại trị giá 1,7 tỉ VND, đi xe hàng triệu đô, quan trọng là nhiều nguồn thu của những người đó bị xã hội nghi ngờ là bất chính, thiếu minh bạch.

"Vấn đề phân hóa ở đây là quá chênh lệnh giữa một bên là mót từng bữa ăn, còn một bên là quá xa hoa."

Ferrari và xe gắn máy

Xe Ferrari ở bên ngoài một quán ăn tại TP Hồ Chí Minh

Người ta có thể thấy bẩy chiếc Ferrari sánh vai cùng xe Bentley và Rolls Royce ở bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh

Trở lại với vấn đề 'xã hội hóa' việc giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam, nhiều trí thức tâm huyết đã đưa ra một loạt ý kiến và kiến nghị.

Họ muốn để người dân và các tổ chức phi chính phủ có vai trò lớn hơn trong nhiều lĩnh vực.

Các tín đồ muốn có không gian để quảng bá cách sống có trách nhiệm, quan tâm tới vật chất ít hơn và sống vì đồng loại nhiều hơn.

Các kinh tế gia muốn ý kiến của họ được lắng nghe và muốn kinh tế nhà nước nhỏ lại để tư nhân có đất phát triển và cũng để tránh tình trạng thất thoát hàng tỷ đô la tiền thuế của dân như Vinashin.

Những người chống tham nhũng lại muốn họ có những kênh để chính quyền và dư luận biết tới mức độ lan tràn của tệ nạn này cũng như sự ngoảnh mặt làm ngơ ở nhiều cấp.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang theo xu hướng nhà nước đóng "vai trò chủ đạo" trong hầu hết mọi lĩnh vực.

Trong không gian chung, nếu nhà nước chiếm phần to thì hiển nhiên những đóng góp có thể có của người dân và các tổ chức phi chính phủ sẽ nhỏ lại.

Ở một góc độ nào đó có thể nói nếu nhà nước muốn lái chiếc Ferrari trên xa lộ xã hội thì người dân sẽ bị đẩy ra rìa đường với những gánh nặng cuộc sống của riêng họ trên lưng.

Hà Nội: Biểu tình và những giọt nước mắt

Một phụ nữ khóc khi chứng kiến cảnh những người biểu tình bị bắt hôm 21/8

Một cô gái bật khóc khi chứng kiến cảnh những người biểu tình bị bắt hôm 21/8

Cuộc biểu tình lần thứ 11 đã qua đi, đọng lại là hình ảnh những an ninh không đồng phục tung hoành ngang dọc giữa những người biểu tình mà hiện vẫn có người đang bị giam giữ và những giọt nước mắt bất lực của những cô gái trẻ.

Trong video mà nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu quay được, một phụ nữ vừa khóc vừa lạc giọng nói: "Mấy người là người ác".

Hà Nội vốn vẫn nổi tiếng với câu "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

Hà Nội bây giờ còn được mở rộng hơn xưa và người ta có quyền kỳ vọng có thêm nhiều người Hà Nội thanh lịch.

Nhưng những gì chính quyền và một số người dân Hà Nội thể hiện trong 11 tuần qua có lẽ làm nhiều người Hà Nội gốc xấu hổ.

Người ta đã nhại cả những câu thơ đẹp đẽ để ghi lại những sự cố ở Hà Nội trong mùa hè 2011:

Những bàn chân dẫm xuống mặt dân
Những đôi mắt ếch nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này

To ra nhưng không lớn lên

Các trí thức Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Khải và Nguyên Ngọc tại cuộc biểu tình hôm 14/8

Các trí thức như Giáo sư Nguyễn Huệ Chi (trái) và Nguyên Ngọc (phải) không có mặt trong cuộc biểu tình hôm 21/8

Trở lại cuộc biểu tình lần thứ 11, rất nhiều trí thức có tên tuổi như Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyên Ngọc đã vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Đây có vẻ là sự lặp lại của cuộc biểu tình lần thứ bẩy khi nhóm biểu tình nhỏ, cũng không có mặt các trí thức tên tuổi, bị đưa lên xe bus chở về Mỹ Đình.

Điểm khác là lần này không có ai "bị khiêng như một con vật" và bị đạp vào mặt ngay giữa phố.

Nhưng đây là lần đầu tiên có nhiều người bị giam giữ qua đêm, thậm chí có người bị tạm giữ sang ngày thứ ba.

Tạm bỏ qua quy định không số, không người ký mà các trí thức nói rằng không có giá trị pháp lý, cách thức giải tán biểu tình của chính quyền Hà Nội cho thấy thủ đô có to ra nhưng không lớn lên.

Việc 'dân hóa' giải tán biểu tình bằng cách dùng tới những người mặc thường phục, có những người trông khá bặm trợn, có thể được lực lượng công an cho là thông minh nhưng không văn minh.

Bộ đồng phục với phù hiệu và số hiệu thể hiện tính chịu trách nhiệm của lực lượng công an đối với các hành động của họ.

Vụ Đại úy Minh mặc thường phục và đạp vào mặt anh Nguyễn Chí Đức là bài học gần đây nhất cho công an Hà Nội.

Hơn nữa nhóm nhỏ người biểu tình đã bị giải tán cho dù họ không lấn chiếm lòng đường và bị bắt khi họ đang đi trong khu vực công cộng bên Hồ Hoàn Kiếm.

'Mời' chứ không bắt

Cảnh sát mặc thường phục dùng loa kêu gọi người biểu tình giải tán hôm 21/8

An ninh ở Hà Nội nói hôm 21/8 rằng họ chỉ 'mời' chứ không 'bắt' người lên xe buýt

Bản thân phía công an mặc thường phục cũng có những tuyên bố bất nhất.

Họ nói qua loa cầm tay với một phụ nữ phản đối việc bắt người: "Đây không phải là bắt đâu mà chúng tôi mời chị lên xe."

Nhưng sự "mời" của người Hà Nội Mới là lời mời không thể từ chối.

Cả thảy 47 người biểu tình chống Trung Quốc đã được "mời" lên xe, nhiều người sau đó bị mời ăn "cơm tù" và ngủ qua đêm tại trụ sở công an.

Sau vụ này, có người hài hước nói "Đề nghị giải tán và bầu lại nhân dân mới."

Nhìn lại lịch sử, có thể nói sự khinh ghét Trung Quốc hiện nay của nhiều người dân Việt Nam có nhiều phần do sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản.

Đảng luôn thể hiện rõ sự yêu ghét rõ rệt với các kẻ thù khi những nhà tuyên truyền của Đảng bảo "BỌN thực dân ở đâu cũng thế" hay "O du kích nhỏ giương cao súng, THẰNG Mỹ lênh khênh bước cúi đầu".

Trong những câu chuyện cảnh giác phát trên đài phát thanh hồi năm 1979, người dân luôn được tuyên truyền đề phòng những "âm mưu và thủ đoạn" của Trung Quốc.

Tiếng Trung Quốc thậm chí gần như bị bỏ xó trong nhiều năm sau đó.

Nhiều người thuộc lòng những câu hát:

"Quân xâm lược bành trướng dã man.
Đã giày xéo mảnh đất tiền phương.
Lửa đã cháy và máu đã đổ.
Trên khắp nẻo biên cương..."

Bản thân sự khẳng định "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" cũng đã được các nhà tuyên truyền đưa vào một số ca khúc.

Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
Ngàn bão tố phong ba
Đã vượt qua, vượt qua...

Cách mạng Hoa Nhài

Một người biểu tình bị áp giải lên xe bus hôm 21/8

Một số người bình luận Hà Nội ngăn cấm các cuộc biểu tình một phần vì sợ ảnh hưởng của Cách mạng Hoa Nhài

Lãnh đạo Hà Nội không nói lý do thực sự mà họ lo ngại biểu tình là gì.

Nhưng giới biểu tình và cả những người ủng hộ chính quyền đã đưa ra những nhận định của họ.

Người nói Hà Nội đã thống nhất với Bắc Kinh về việc phải cùng nhau "hướng dẫn dư luận".

Chỉ riêng việc Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phải họp kín với các đại biểu quốc hội cũng cho thấy Việt Nam không muốn "chọc giận Trung Quốc".

Nhưng Việt Nam vẫn mời các tàu chiến của Hoa Kỳ tới thăm viếng mà không sợ Trung Quốc nổi đóa.

Việt Nam vẫn sắm tàu chiến và máy bay chiến đấu của Nga mà không ngại gì Bắc Kinh.

Một số đảng viên và đoàn viên lên các diễn đàn thách thức người dân tập hợp được hàng chục triệu người biểu tình chống Trung Quốc.

Nhưng giới blogger cũng đã nói sức mạnh của người dân sẽ tăng lên gấp bội nếu họ được trả lại quyền được xuất bản, phát hành, lập hội và biểu tình.

Có người lại nhắc tới cuộc Cách mạng Hoa Nhài mới đây ở Bắc Phi và Trung Đông.

Họ nói Đảng Cộng sản lo sợ khả năng bất ổn có thể xảy ra nếu các cuộc biểu tình tiếp diễn.

Nhưng các chính quyền bị kéo đổ trong thời gian gần đây là những chính thể độc tài, tham nhũng và gia đình trị.

Nếu Đảng Cộng sản là đảng của dân, do dân và vì dân như Đảng nói thì có lý do gì để lo sợ?

Và trong khi Đảng cấm người dân biểu tình thì các đoàn viên và đảng viên lại được huy động để hát phục vụ người dân ngay tại những nơi mà người biểu tình muốn tới.

Vậy không hiểu nếu người biểu tình, trong đó có cả những cây violin và guitar, tới hát những bài chống Trung Quốc mà Đảng dạy họ từ khi mới lọt lòng để phục vụ người dân thì liệu Đảng sẽ nghĩ gì.

Hay yêu nước và cả hát những bài yêu nước cũng lại là độc quyền trong một nhà nước độc đảng và người dân được khuyên bảo theo tinh thần của một người dùng Facebook:

"Thành đổ đã có Vua xây
Việc gì gái góa lo ngày lo đêm"?

Người suốt đời mang hộ chiếu Liên Xô

Nhân kỷ niệm 20 năm Liên Xô sụp đổ, tôi xin kể với các bạn chuyện về một người tôi được nghe nói nhiều dù chưa bao giờ gặp.


Bà Antonina (trái) trong ảnh chụp hồi trước Thế Chiến 2 ở Liên Xô


Năm 1948 cùng dòng di dân sau Thế Chiến có một phụ nữ Nga còn trẻ ôm con gái nhỏ mới sinh theo chồng về Ba Lan.

Trước cả khi Liên Xô bước vào Chiến tranh Vệ Quốc, cô Antonina đã nếm trải nhiều vị đắng cay của cuộc đời đầy biến động.

Sinh trưởng ở Odessa, cô có cha là một giáo sĩ đạo Chính Thống Nga bị mật vụ NKVD của Stalin giết và vùi xác ở một vùng ngoại ô không bao giờ tìm lại được.

Lớn lên trong chế độ Xô Viết, cô cũng phải là đoàn viên như người khác nhưng vẫn giấu chuyện đi lễ nhà thờ.

Làm nghề kế toán, cô quen Viktor, một kiều dân Ba Lan từ Romania sang Liên Xô làm cho một công ty Đức vào giai đoạn trước Thế Chiến, khi Berlin và Moscow còn là đồng minh.

Chiến sự đẩy họ về nơi chồng từng ở mà nay thuộc Moldova, rồi sau chiến tranh thì về Ba Lan theo lời kêu gọi của chính quyền mới.

Họ định cư ở một thành phố trước đó vài năm còn mang tên Grunberg của Đức với các cửa tiệm vẫn còn nguyên các dòng chữ Gothic.

Việc dịch chuyển biên giới Ba Lan về phía Tây theo hiệp ước Potsdam đã khiến hàng chục triệu người ly tán, Ba Lan mất nhiều vùng đất phía Đông cho Liên Xô gồm cả Lvov nhưng "được" nhiều tỉnh của Đế Chế Đức ở phía Tây.

Với một người Nga đến sống ở vùng đất hàng trăm năm thuộc về Đức và các sắc dân Ba Lan, Czech pha trộn văn hóa và dòng máu với chủng German, cuộc sống thật không dễ.

Hận thù sau chiến tranh còn rất nhiều vì người Ba Lan uất hận Liên Xô đã chiếm đóng đất nước họ, còn những người gốc Đức lưu lại trên đất Ba Lan vừa căm ghét, sợ hãi, vừa khinh bỉ người Nga mà họ cho là giống 'lạc hậu từ châu Á'.

Tôi được nghe kể bà Antonina trong mấy năm đầu không kiếm được ai là bạn trong đám phụ nữ địa phương.

Họ là các bà có chồng chết trận hoặc bị thương tại Stalingrad trong quân phục Đức, hoặc là các phụ nữ Ba Lan còn bị ám ảnh bởi chuyện cướp của và hiếp dâm của lính Liên Xô những ngày hỗn loạn.

Sau vài năm, mọi chuyện đỡ hơn vì bà Antonina đã học nói tiếng Ba Lan giỏi tới mức không ai biết gốc tích và có việc làm ở một nhà máy.

Nhưng ở nhà bà vẫn nói với con gái Eugenia bằng tiếng Nga.

Sang đến thập niên 60, mọi việc tốt đẹp hơn, bà đưa con về thăm quê tại Odessa thường xuyên trên các tuyến tàu liên vận xuyên biên giới.

Tuy thế, các xung khắc về văn hóa và gốc gác cũng vẫn còn đó, nhất là khi cô con gái lấy chồng thuộc một gia đình là người Ba Lan nhưng công dân của Đế Chế Đức nhiều thế hệ.

Bà Antonina cũng không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ muốn khi các cháu ra đời thì có một cái tên gần gũi với người Nga hơn như Olga hay Aleksander.

Đáng tiếc cho bà, khi cháu gái đầu lòng sinh ra, bố của đứa trẻ đã không ưa gợi ý đó và đặt cho con ông một cái tên khác.

Đến cậu cháu trai cũng vậy, nên bà đành ngậm ngùi phận nhà ngoại và gốc nước ngoài chẳng nên can thiệp vào chuyện nhà họ.

Những năm cuối đời, dù già yếu, bà chỉ thường xuyên đưa các cháu về quê cũ để chúng nó làm quen hơn với gia đình bên đó và có một lần đón các cháu người Nga, Sasha và Ania sang thăm Ba Lan.

Thời gian đẹp nhất của bà là mùa hè năm 1988, khi bà cùng con gái, các cháu ngoại và họ hàng ở Odessa đi trên chuyến tàu nghỉ mát dạo khắp Biển Đen, đến cả các vùng của Gruzia như Sukhumi.

Cho đến lúc qua đời năm không lâu trước khi Liên Xô tan rã, bà Antonina vẫn mang hộ chiếu Liên Xô và chưa bao giờ muốn nhập tịch Ba Lan, một nước cũng là cộng sản.

Có lẽ bà đã may mắn không phải chứng kiến Liên Xô sụp đổ lúc còn sống.

Sau Chính biến năm 1991, Odessa được trao về cho Ukraina và gia đình họ hàng của bà dần ly tán.

Những người cùng lứa bà về Moscow sinh sống, có người làm trong quân đội thì về hưu tại vùng Viễn Đông, các cháu họ bỏ lên Kiev, hoặc di dân sang tận Úc,

Tôi hiểu rằng với nhiều người như bà, cho dù Kremlin đã gây ra nhiều chuyện tàn khốc, đau đớn cho chính dân tộc Nga và các quốc gia xung quanh, Liên Xô và trong đó là nước Nga to lớn vẫn là quê hương duy nhất họ từng có.

Có một ý nguyện của bà Antonina về gia đình gần đây mới được thực hiện, mà lại ở bên Anh này.

Tôi biết rất rõ điều này vì vợ tôi chính là cháu gái duy nhất của bà.

Chúng tôi đặt lên con gái là Alexandra, ở nhà là Olenka hay Ola, cũng là cách gọi ngắn lại của Olga, cái tên khá phổ biến với người Nga.

Vì tôi luôn dạy cháu là người Việt Nam nên hồi học lớp một đã gây ra chuyện khó xử cho cô giáo.

Trong lớp đến lượt kể về nơi sinh ra, Ola đã điềm nhiên nói với cô và các bạn rằng mình sinh ra "Ở Việt Nam và Ba Lan" (I was born in Vietnam and Poland).

Tuy mẹ vợ tôi ở Ba Lan vẫn nói tốt tiếng Nga và có một lần về lại Odessa thăm cô em họ Tatiana cũng đã già nhưng di sản văn hóa Nga thực chẳng còn gì trong nhà tôi vì quá xa cách.

Dù vậy, đôi khi nhìn con, tôi nghĩ về cuộc đời bà Antonina và số phận của những con người bị cuộc đời đưa đẩy sang các vùng đất xa lạ, các nền văn hóa khác biệt.

Họ thường mất rất nhiều và để lại rất ít.

Nhưng những gì họ để lại, mà ở đây chỉ là một chút dư âm của cái tên Nga trong nhà đã khiến tôi sinh nỗi đồng cảm, chẳng liên quan gì đến các chuyện chính trị Kremlin xưa và nay.

Bạo loạn tại London - Từ đâu và về đâu?

Có người nói cảnh cháy ở London trong đêm 8/8 làm họ nhớ lại thời máy bay của Hitler ném bom London

Nếu người ta không nhắc tới London và nước Anh khi đưa tin về tình trạng đốt phá, bạo loạn và cướp bóc trong mấy ngày qua, nhiều khán giả sẽ tưởng nhầm họ đang xem những cảnh ở Somalia hay Sudan.

Lửa cháy như Hỏa Diệm Sơn ở khắp nơi khiến có người London nhớ cảnh thành phố bị máy bay của Hitler ném bom hồi năm 1941.

Có những tòa nhà tồn tại qua nhiều đời vua chúa và nhiều cuộc chiến nhưng đã cháy rụi trong đợt bạo loạn bắt đầu từ tối 6/8.

Người Anh cũng chứng kiến cảnh người dân nhảy ra khỏi nhà để tránh bị thiêu đốt, không khác gì cảnh người Hoa Kỳ nhảy khỏi Tòa Tháp đôi ở New York bị tấn công.

Cảnh đập phá, hôi của diễn ra hàng loạt và tàn bạo.

Có cậu học sinh, trông chỉ 14-15 tuổi được một số kẻ côn đồ đỡ dậy khi bị thương ở mặt và máu loang ra đất, nhưng chỉ một phút sau chính những kẻ này đã xúm đông xúm đỏ vào hôi của trong chiếc ba lô đeo trên lưng của em.

Tình trạng bạo loạn tại nhiều nơi khiến cảnh sát không kịp trở tay và số cuộc điện thoại gọi tới dịch vụ khẩn cấp ở London trong ngày 8/8 lên tới 20.000, so với con số 5.000 của những ngày bình thường.

Nhiều người dân London và cả Thị trưởng Boris Johnson đều nói họ thấy xấu hổ khi là người London trong mấy ngày qua.

Bạo loạn

Cảnh sát Anh không dùng tới đạn nhựa hay vòi rồng để đối phó với những kẻ bạo loạn

Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc biểu tình hòa bình hôm 6/8 của khoảng 300 người trước cửa đồn cảnh sát tại Tottenham sau khi ông Mark Duggan, người da màu 29 tuổi, bị cảnh sát bắn chết một ngày trước đó.

Người biểu tình đã phải đợi trong nhiều giờ để gặp lãnh đạo cảnh sát và sự cố đã xảy ra lúc chiều tối khi người ta nói một cô gái 16 hay 17 tuổi dùng chai rượu đập cảnh sát.

Cô gái bị cảnh sát đè xuống đường và bạo loạn bắt đầu.

Những người biểu tình đập phá, đốt nhà, cướp bóc và họ tổ chức nhau qua các trang mạng xã hội và đặc biệt qua mạng tin nhắn bảo mật của BlackBerry.

Những thông tin được xác nhận cho tới giờ nay cho thấy người bị cảnh sát bắn chết, Mark Duggan, đã không nổ súng trước.

Cuộc điều tra còn đang tiếp diễn để xác định rõ những diễn biễn dẫn tới cái chết của người bố bốn con mà cảnh sát nói là "tay anh chị có tiếng" tại Tottenham.

Những cuộc bạo loạn vừa qua cũng gây ra cái chết của một thanh niên 26 tuổi, khi anh này bị bắn trong xe hơi ở đông nam London.

Hàng trăm cảnh sát đã bị thương khi đối phó với những kẻ gây rối và cướp phá.

Nghỉ hè

Thị trưởng London Boris Johnson bị người dân chỉ trích vì chỉ cắt ngắn kỳ nghỉ hè để về London sau ba đêm bạo loạn.

Câu hỏi đặt ra là tại sao có tình trạng bạo loạn nổ ra nhanh và lan ra nhiều nơi.

Người ta đưa ra nhiều cách lý giải.

Trước hết phải thấy rằng sự việc xảy ra vào đúng lúc học sinh nghỉ học và nhiều người ở Anh đi nghỉ hè.

Khi sự việc xảy ra, cả thủ tướng Anh, bộ trưởng nội vụ, bộ trưởng tài chính, lãnh đạo phe đối lập và cả thị trưởng London đều đang đi nghỉ ở ngoài nước Anh.

Thủ tướng David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson chỉ trở về hôm 9/8 khi nhiều tòa nhà đã bị cháy rụi, nhiều cửa hàng bị cướp phá và nhiều người dân mất niềm tin vào cảnh sát và chính phủ.

Lực lượng cảnh sát Anh thường không dùng tới những biện pháp cứng rắn như bắn đạn nhựa và vòi rồng.

Ngay cả sau ba đêm bạo loạn kinh hoàng ở London, cảnh sát vẫn quyết định không dùng tới những biện pháp cứng rắn này để tránh thương vong và làm tình hình căng thẳng thêm.

Một số người cho rằng chính sự nhẹ tay của cảnh sát đã khiến cho tình trạng đốt phá và cướp bóc diễn ra trong bốn đêm liền ở London và các thành phố khác trong đó có Liverpool, Manchester và Birmingham.

'Chủ nghĩa tiêu thụ bạo lực'

Nhiều dân thường gặp nạn khi những kẻ côn đồ đốt phá nhà dân và đi cướp đồ

Nhưng cảnh sát Anh cũng đã có kinh nghiệm từ Bắc Ailen, nơi mà sự mạnh tay của cảnh sát và quân đội chỉ khiến bạo lực gia tăng.

Dường như trong những đêm bạo loạn đầu tiên, cảnh sát Anh theo chính sách của đi thay người và tránh gây thương vong cho dân thường mặc dù hơn 100 cảnh sát bị thương.

Cho tới nay chỉ có một người bị những kẻ côn đồ bắn chết trong lúc bạo loạn mặc dù thiệt hại về tài sản có thể lên tới hàng chục triệu đô la.

Về hành vi của những người tham gia bạo loạn, các nhà bình luận đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

Người nói rằng các tay anh chị đã mượn cái chết của anh Mark Duggan và bạo loạn ở Tottenham để điều phối các băng đảng đi gây bạo loạn và cướp của.

Người coi những sự việc diễn ra trong mấy đêm vừa qua là chủ nghĩa tiêu thụ bạo lực khi các nhóm côn đồ cơ hội dùng bạo lực để có được những gì họ muốn, từ đồ ăn, thức uống tới điện thoại di động hay TV màn hình phẳng.

Có người lại nói rằng xã hội Anh đã khiến cho không ai bảo được ai vì các luật lệ hiện hành.

Bố mẹ thấy con đi bạo loạn có khi không dám tát vì sợ phải ra tòa vì đánh con.

Thầy cô giáo thấy học sinh hư không dám bạt tai vì sợ bị kiện.

Cảnh sát thấy những kẻ côn đồ ném đá vào mình không dám đánh lại cũng vì sợ phạm luật và phải ra tòa.

Lý lẽ thanh niên

Một thanh niên bịt mặt lên BBC nói rằng nhiều người trẻ ở Anh muốn người khác không xem họ là đồ bỏ đi

Về phía những người biểu tình và những kẻ bạo loạn, họ cũng có lý lẽ của họ.

Có thanh niên bịt mặt lên TV nói với BBC :"Chúng tôi muốn thấy có thay đổi.

"Chúng tôi muốn người ta thấy chúng tôi có giá trị và chúng tôi muốn có cơ hội.

"Khi người ta tức giận thì không thể trách những việc người ta làm được.

"Người ta làm nhiều điều điên rồ khi người ta giận dữ."

Nhưng không phải tất cả những người tham gia bạo loạn đều giận dữ.

Có những cô gái cười đùa vui vẻ khi kể với BBC về chuyện các cô đi gây sự với cảnh sát và tiện thể mang về nhà những đồ lấy được từ các cửa hàng bị đập phá.

Trong số những người tham gia bạo loạn, người ta cũng thấy có cả những cậu bé mới 10 tuổi.

Nguyên nhân sâu xa

Một thanh niên bị vỡ hàm và bị trộm đồ

Những kẻ bạo loạn ăn trộm đồ của cả những người bị thương trong những ngày vừa qua

Nếu theo dõi tin thức về thanh thiếu niên Anh trong những năm gần đây, người ta có thể thấy tuổi trẻ ở đất nước từng bị gọi là Broken Britain (Nước Anh Tan nát) thua kém xa so với những người trẻ tuổi ở các nước khác về học tập và cách sống.

Đơn cử một tít báo của tờ The Independent từ hồi năm 2004: "Không lành mạnh, không hạnh phúc và không có lòng tự trọng - Thiếu niên Anh bị giới trẻ thế giới bỏ lại sau".

Trong khi đó cách đây hai năm, một cuộc khảo sát cho thấy giới trẻ Anh uống rượu và say rượu đứng hàng thứ ba tại Châu Âu.

Tình trạng sử dụng ma túy và băng đảng cũng đã được nhiều báo Anh nói tới.

Người ta nói rằng một thế hệ trẻ ở nước Anh lớn lên trong hoàn cảnh các bậc phụ huynh không bao giờ dám nói "không" với các con.

Nhiều trẻ em cũng cũng bị cha bỏ rơi từ sớm trong khi người mẹ quá bận bịu với công việc để có thể dạy dỗ con cái.

Không ít trường hợp các ông bố bà mẹ cũng còn là tấm gương xấu cho giới trẻ khi họ lười lao động, thích sống nhờ tiền trợ cấp, nghiện rượu, thuốc lá và cả ma túy.

Phiên họp bất thường

Trước cảnh vô luật lệ kéo dài nhiều đêm, quốc hội Anh đã hoãn nghỉ hè để họp phiên bất thường

Tất cả những điều này xảy ra trong một xã hội tiêu thụ mà khoảng cách giàu nghèo tăng mạnh khi có người nhận mức lương dưới 20.000 bảng Anh so với con số hàng trăm ngàn hay hàng triệu bảng của nhiều người khác.

Các cuộc bạo loạn vừa xảy ra ở nước Anh làm cho người ta phải nhìn lại các chính sách xã hội và pháp lý.

Quốc hội Anh sẽ nhóm họp phiên bất thường trong ngày 11/8 giữa kỳ nghỉ hè của dân biểu.

Người ta có thể bàn bạc nhiều vấn đề nhưng với tình trạng suy thoái kinh tế và hàng triệu người đang thất nghiệp, trong đó có nhiều thanh niên, giải quyết các vấn đề hiện nay là nhiệm vụ có lẽ của nhiều nhiệm kỳ thủ tướng.

Bản án triệu 'thu' và chủ nghĩa xã hội


Ông Cù Huy Hà Vũ tại tòa ở Hà Nội hôm 2/8

Ông Cù Huy Hà Vũ bị kết án bẩy năm tù giam chủ yếu vì những gì ông nói ra.

Một ngày tù ngàn thu ở ngoài
Lời nói người xưa đâu có sai



Đó là thơ của nhà lãnh đạo Hồ Chí Minh, Chủ tịch đầu tiên của nội các Việt Nam hiện đại hồi năm 1945 mà trong đó thanh niên 26 tuổi Cù Huy Cận là một bộ trưởng.

Tính như vậy, con trai của người từng tiếp quản lễ thoái vị của Vua Bảo Đại đã bị kết án tới hơn 2,5 triệu cái "thu ở ngoài".

Tội trạng chính thức được đưa ra và khẳng định lại tại phiên phúc thẩm mới đây là "tuyên truyền chống nhà nước Xã hội Chủ nghĩa", chủ yếu qua các bài viết và trả lời phỏng vấn.

Các nhà nước xã hội chủ nghĩa vốn vẫn thường nghèo hơn nhà nước tư bản nhưng tự hào vì họ có lý tưởng cao đẹp.

Họ cũng cho rằng họ có một xã hội với những "con người xã hội chủ nghĩa" và giá trị đạo đức hơn hẳn những xã hội tư bản bị "đồng tiền lũng đoạn".

Nhưng không thấy có nhà nước tư bản nào có tội hình sự "tuyên truyền chống nhà nước Tư bản Chủ nghĩa" cả.

Trên thực tế chống nhà nước là điều mà phe đối lập được thực hiện một cách hợp pháp qua các dân biểu đổi lập và chính phủ đối lập.

Tòa án và ngành công an trong xã hội tư bản thường có vị trí độc lập và không phải là công cụ chính trị của chính phủ đối với người dân của chính nước họ.

Truyền thông tại các nước mà Việt Nam muốn có quan hệ tốt như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ hầu hết do tư nhân và người dân sở hữu chứ không phải là của đảng như ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Và ít nhất xã hội tư bản cũng có nhiều điểm hấp dẫn tới mức hàng triệu người Việt Nam từng bỏ nước ra đi và hiện đang sinh sống chủ yếu tại Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Đức và Anh, những người mỗi năm gửi hàng tỷ đô la về Việt Nam.

Dòng người di cư bất hợp pháp tới các nước Châu Âu trong đó có Anh vẫn đang là vấn nạn và người ta sẵn sàng bỏ ra hàng chục ngàn đô la và nhiều khi bỏ mạng để rời Việt Nam tới các vùng đất mới.

Cơ bắp gân guốc

Trở lại với vụ án ông Cù Huy Hà Vũ, trước bản án vừa được tòa phúc thẩm giữ nguyên hôm 2/8, một số người dửng dưng, một số phẫn nộ và một số hân hoan theo kiểu 'đáng đời Cù Huy Hà Vũ'.

Trong số những người hân hoan, dù là tự nguyện hay bắt buộc, có Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh.

Ông cho phát đi phóng sự dài 15 phút về vụ Cù Huy Hà Vũ vào giờ cao điểm hôm 4/8.

Đài truyền hình là cơ quan truyền thông có vị trí đặc biệt.

Họ vào phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ của hàng chục triệu hộ gia đình ở Việt Nam.

Bởi vậy, sức mạnh của truyền hình là ghê gớm.

Do cơ bắp gân guốc này của truyền hình, các xã hội tư bản luôn cố gắng để các đài phát hình không thiên vị bất cứ bên nào.

'Không chống Đảng'

Truyền hình xã hội chủ nghĩa trong khi đó đã hoàn toàn thiên vị trong phóng sự về ông Hà Vũ.

Ông Hà Vũ nói trước tòa rằng ông "không chống Đảng".

Ông cũng nói "bốn thế hệ trong gia đình" ông đã "chiến đấu và hy sinh vì đất nước".

Nhưng trong phóng sự của VTV1, vị tiến sỹ không nói một lời nào.

Các luật sư của ông cũng không thấy lên tiếng.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Dương Hà và em gái ông, bà Cù Thị Xuân Bích, người không được phép vào dự phiên xử phúc thẩm, cũng không thấy nói gì.

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người kêu gọi được hàng ngàn người ký tên đòi trả tự do cho ông Hà Vũ, không thấy xuất hiện cho dù người ta tố cáo ông gian dối.

Đây đều là những người rất dễ tiếp cận và có lẽ sẽ không ngại trả lời VTV1, nhưng họ đều 'im tiếng'.

Câu hỏi đặt ra là vì sao VTV1 làm phóng sự một chiều như vậy?

Và câu hỏi lớn hơn có lẽ dành cho các vị tổng biên tập tối cao trong Bộ Chính trị, vì sao cần có thêm một đòn giáng của VTV sau khi đã có bản án tới bẩy năm cho con của một trong những người khai quốc công thần?

Phải chăng bản án hàng triệu 'thu ở ngoài' chưa đủ phục vụ mục tiêu tuyên truyền và răn đe những người khác hãy chỉ thì thầm những suy nghĩ và trăn trở của họ với chính bản thân?

Quanh chuyện hai Đại úy Minh và Tiến sỹ Hà Vũ

Police accused of beating a protestor in Vietnam

Hình ảnh trên YouTube mà người ta nói quay cảnh Đại úy Minh đạp vào mặt người biểu tình

Mấy tuần gần đây người ta bàn tán nhiều tới những câu chuyện liên quan tới hai vị đại úy và một vị tiến sỹ.

Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ chịu nguyên bản án sơ thẩm bẩy năm tù giam và ba năm quản chế trong phiên phúc thẩm hôm 2/8.

Đại úy công an Minh ở Hà Nội dường như đã bị đình chỉ công tác trong tuần này sau khi xuất hiện video clip trong đó một người trông giống ông Minh đạp vào mặt một người biểu tình.

Đại úy quân đội Minh lên blog cá nhân bảo vệ bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân mà trong đó ông dùng tới những từ "rác đen" và "nấm độc" khi nói về blog của những nhân sỹ, trí thức nổi tiếng của Việt Nam.

Vị đại úy quân đội này khẳng định nhiều lần rằng "cái gọi là "báo chí lề trái" thực chất chỉ là một thứ "rác rưởi" trên xa lộ thông tin toàn cầu internet."

Nhưng rồi trong cả hai bài viết chính thức trên báo cũng như bài phản hồi trên blog, người viết không hề đưa ra bất kỳ dẫn chứng cụ thể nào, không nêu tên của bất kỳ blogger nào và cũng không đưa ra được 'tác hại' rõ ràng nào mà các blog "nấm độc" gây ra đối với xã hội.

Trong khi đó trên blog cá nhân của Đại úy Minh cũng có một bài viết về BBC với tựa đề "Phóng viên BBC bị "đập vỡ mõm" vì "hỏi xoáy".

Đại úy quân đội nhân dân có vẻ hỉ hả khi thấy vị cựu Chủ tịch Mường Nhé chửi thề với người thực hiện phỏng vấn và bình luận: "...Nghe cựu chủ tịch huyện Mường Nhé Giàng A Dình trả lời phỏng vấn BBC mà sướng quá trời.

"Thật là một người dân tộc khảng khái, mạnh mẽ, biết cách đập vào mồm bọn phản động."

Nhưng rồi cũng chính Đại úy này lại than phiền về chuyện những phản hồi cho các bài bình luận về thế giới blog của ông "tràn ngập những lời chửi bới tục tĩu, bậy bạ, suy luận nhố nhăng."

Qua cách viết của Đại úy Minh có thể suy luận ông cho rằng cán bộ nhà nước chửi thì được, còn "lũ" dân thường thì không.

'Đổi trắng thay đen'

Sang chuyện đại úy công an mà người ta cho là đã đạp vào mặt người biểu tình Nguyễn Chí Đức, người đứng đầu ngành công an ở Hà Nội kết luận: "Không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình".

Còn bản thân anh Đức nói với BBC: "Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn."

Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn.

Nhân vụ này có cư dân mạng bình luận: "Vui thật, vụ anh Đức biểu tình viên đập mặt vào gan bàn chân anh CA Minh, làm hỏng dép Bitis nâng niu bàn chân Việt."

Trước vụ anh Đức bị nhân viên công lực lấy chân đạp vào mặt, một tình huống ngược lại đã xảy ra.

Video clip quay cảnh thiếu nữ tên Linh ở thành phố Hồ Chí Minh tát cảnh sát viên tập sự Vũ Quang Long.

Kết quả, cô Linh đã bị khởi tố.

Qua hai sự việc này người ta có thể nghĩ video clip dân tát vào mặt cán bộ sẽ được dùng làm bằng chứng nhưng video clip cán bộ đạp vào mặt dân thật ít sức thuyết phục với chính quyền.

'Bất bình thường'

Ông Cù Huy Hà Vũ tại tòa ở Hà Nội hôm 2/8

Ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục phải chịu mức án bẩy năm tù giam và ba năm quản chế tại phiên tòa phúc thẩm hôm 2/8

Tới chuyện Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, báo chí chính thống của Việt Nam, kể cả báo Quân đội Nhân dân của Đại úy Minh chỉ đưa tin theo một chiều, đó là chiều của nhà nước hay chiều được nhà nước đồng tình.

Không hề thấy báo chí chính thống phỏng vấn gia đình Tiến sỹ Hà Vũ, hay những trí thức đã ký tên đòi trả tự do cho ông.

Nhưng tờ báo Tin nhanh Năng lượng Mới vừa cho đăng bài nhận định về ông Hà Vũ của Giáo sư Trần Chung Ngọc mà báo nói đã được đăng trên Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

Giáo sư Ngọc nói "đầu óc của Cù Huy Hà Vũ quả thật thuộc loại bất bình thường".

Vị giáo sư này không bình luận gì về lý lẽ hai bên tại tòa mà chỉ qua những phát ngôn của Tiến sỹ Hà Vũ mà dường như ông có được qua internet để chứng minh rằng vị tiến sỹ này "ăn nói vu vơ" và "thiếu hiểu biết".

Giáo sư Ngọc hoàn toàn có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân của ông về Tiến sỹ Hà Vũ và ông đã tìm được diễn đàn.

Nhưng gia đình vị tiến sỹ lại không được bất kỳ tờ báo nào trong số hàng trăm ấn phẩm báo chí ở Việt Nam dành cho không gian để nói lên quan điểm của họ.

Công nhận VTV siêu đẳng, có hai ngày mà tìm được từng ấy người để lên TV kể từng ấy tội.

Trong khi đó những người chỉ trích ông Hà Vũ lại được truyền hình nhà nước chú ý tới đến mức một người dùng Facebook lên tiếng:

"Công nhận VTV siêu đẳng, có hai ngày mà tìm được từng ấy người để lên TV kể từng ấy tội.

"May mà hết thời nhà vệ sinh công cộng, không thì cái bác gì vũ trụ ấy khéo còn bị kể thêm tội đi không dội nước nữa kia."

Lại nhớ khi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đòi điều tra độc lập vụ Vinashin, báo của chính phủ đã công khai tấn công vị đại biểu này.

Qua những chuyện này có thể đặt câu hỏi phải chăng tuyên truyền chống nhân dân thì được, nhưng chống nhà nước thì không?

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.