Loạn nhà loạn phố loạn thủ đô

Cậu lái taxi còn rất trẻ xin lỗi tôi vì nhầm đường, cứ tưởng Phố Vọng là Dịch Vọng, vì "y-em mới lái xe ra phố được một tuần".
Như hàng vạn người từ các vùng khác vào thủ đô kiếm việc, lăn lộn trên các con phố ngày càng chật và lộn xộn, anh taixi cũng khai luôn là mới có bằng lái, giá 10 triệu, nhưng cam đoan là "bằng thật".
Cậu ta lái tiếp một đoạn nữa rồi lại hỏi tôi muốn rẽ đường nào.
Tôi cũng lâu rồi chẳng còn là "người Hà Nội" nên chỉ còn nhớ hướng từ khu Thái Hà về nhà mình ở Phố Vọng, chứ không thể chỉ đường qua các ngõ ngách.
Và cả tôi và cậu lái xe quê Nam Định kia đều vô tội và không đáng trách.
Nhàm chán anh hùng
Bởi phố Hà Nội bây giờ loạn quá về tên, làm tăng thêm sự lộn xộn vì xây cất bừa bãi.
Lãnh đạo thủ đô và cấp cao hơn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi chỉ đạo cho việc dùng một số tên danh nhân làm tên phố ở khắp mọi địa phương.
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung ...quanh đi quẩn lại chỉ có vài chục vị anh hùng dân tộc nhưng tỉnh nào, huyện nào, phố nào cũng mang tên họ.
Với Hà Nội thì sự rối rắm đang tăng lên gấp hai, nếu không phải là gấp ba.
Có phố Trần Hưng Đạo ở Hà Nội gốc, nhưng cũng có phố đó ở cả Hà Đông, nay là một quận của Hà Nội.
Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Nguyễn Huệ và nhiều vị khác cũng là nạn nhân của chuyện nhân giống vô tội vạ tên phố, tên đường, trường học, cơ sở văn hóa, xã hội như vậy.
Và các địa danh Hà Tây cũ cùng "hòa nhập" vào Hà Nội mở rộng nên cán cân cung cầu giữa số đường phố ngày một nhiều ra, và số tên danh nhân bị lệch nghiêm trọng.
Như thế là đang có tới ba thứ Hà Nội.
Bên Anh Quốc cũng có nhiều phố và các quán bia mang tên nữ hoàng và vua chúa nhưng ít ra người ta còn có mã bưu điện để muốn tìm là được.
Còn ở Việt Nam bây giờ, đã vào thế kỷ 21 hơn 10 năm và máy vi tính nối mạng dùng khắp nơi rồi các địa chỉ vẫn chỉ là tên đường phố, ngõ, rồi đến ngách và số nhà, không hề có mã bưu điện.
Đó là sự lạc hậu về công nghệ.
Còn về mặt văn hóa, nhu cầu quá lớn khiến Hà Nội đã và đang đặt cả những cái tên chẳng mấy ai biết.
Lê Gia Đỉnh, một anh đại đội trưởng nào đó thời đánh Pháp cũng được đem ra đặt tên cho một con phố khiến một cuốn sách phải ghi rằng tên phố này "thường bị nhầm là Lê Gia Định".
Rồi đến mấy vị quan chức cách mạng cộng sản chẳng rõ thành tích là gì, và cũng chỉ vừa mới qua đời, đã được đem ra treo thành biển đường.
Và nhìn chung, tên của các nhân vật chiến tranh nhiều hơn danh nhân văn hóa, khoa học.
Điều này nói lên gì về sự lựa chọn đầy thiên vị của nhà nước nếu nhỡ có người nước ngoài tìm hiểu về Việt Nam?
Tại sao người ta lại chẳng thể dùng tên các loại hoa, các loại cây trái mà nước Việt Nam là xứ nhiệt đới vốn có vô vàn để gọi các con phố?
Làm như thế vừa tránh được tranh cãi về con người vừa tạo vẻ hiền hòa, thân thuộc và văn minh cho những con đường ở thủ đô.
Vẫn về tên tuổi và rộng hơn là danh phận thì các biển hàng và tên quán ở Hà Nội bây giờ khiến tôi nảy sinh vài suy nghĩ.
Người nhập cư ồ ạt, người có tiền, có quyền cũng như đông đảo dân hiện sinh hoạt tại thủ đô vẫn còn gốc nông dân nên biển hàng quán cũng thích hợp ở tính "thương nhớ đồng quê".
Thói quen ăn uống của họ, vị giác của họ vẫn được mời gọi bằng những cái tên quán như "Cơm lam Pắc-Bó, vịt cỏ Vân Đình", hay "Gà đồi, dê núi", "Heo Mán, lợn Mường".
Chẳng có gì xấu khi dùng tên địa phương để quảng bá món ăn vì ai mà không nhớ ô mai Hàng Đường, bánh tôm Cổ Ngư, giò chả Ước Lễ hay bánh cuốn Thanh Trì đã vào thơ ca.
Nhưng dù quê ngoại ở Hải Phòng, tôi không hiểu nổi biển hiệu "Bánh mì Hải Phòng" thì có gì đặc sắc hơn các loại bánh mì khác?
Và tiệm "Lẩu Tứ Xuyên" nằm không xa tiệm "Bóp chân Tứ Xuyên" gợi ra một cái gì đó hãi hãi.
Sự sánh vai của biển hiệu "Thịt chó Anh Tú" với "Cơm chay Bồ Đề Tâm" khiến ta không khỏi băn khoăn về nhu cầu đa dạng của con người Việt Nam hiện đại.
Mấy nghìn năm lịch sử là thế này đây.
Nếu như nhà nước loạn nhịp khi đặt tên đường phố thì dân chúng cũng thả cửa đặt tên hàng quán.
Tự do là điều hay hơn trước nhiều rồi nhưng bừa bãi Tây-Ta-Tàu quá đáng cũng thành điều phản cảm.
Tôi nghĩ nếu có mở tiệm "Tiết canh Xít-ta-lin", hay "Thịt quay Hít-ne" (ngọng một nốt cho lạ) thì chắc cũng chẳng ai để ý mà phản đối.
Trong sự bề bộn, mạnh ai nấy chen, chèn và chạy ấy, đường phố Hà Nội dù có đèn xanh đèn đỏ và công an, là một môi trường có vẻ như là vô chủ.
Nhưng một số dân mạng đã biết lập bản đồ Google Map để đánh dấu những điểm có công an giao thông tại Hà Nội nhằm giúp cho người đi lại biết mà tránh.
Tôi cũng nghe trên đài trong xe taxi tiếng báo nhau về đoạn đường nào hiện có công an.
Đây là hiện tượng một xã hội dân sự tự vươn lên, tự tổ chức thành nhóm quyền lợi vì cái chung?
Hay đơn giản chỉ là việc người dân dùng phương tiện và công nghệ mới để tự vệ trước nạn ăn chặn của công an?
Nhưng giải pháp vô chính phủ kiểu này chỉ khiến con đường đến nhà nước pháp quyền ngày càng xa, và Hà Nội sẽ tiếp tục ách tắc trong hàng mớ vấn đề không ai dám làm chủ.

Bình luậnĐể lại lời bình
Nói đến tình trạng sinh hoạt xh tại VN thật là đúng như tựa đề mà anh Nguyễn Giang đã đặt. Sau hơn 36 năm bị cai trị và giáo dục của CS, giờ đây hầu hết các thế hệ người VN đang sống tại VN đã hoàn toàn hư hỏng từ đạo đức cho đến văn hoá.
Lau lam roi moi co mot bai viet ve Ha Noi,mot noi ma Viet Nam van tu hao la Ngan Nam Van Vat.Nhung Bay gio chi con la mot su nhech nhac ,lac hau ,va suy doi trong van hoa.Bai viet that hay ,that suc cam nhung cung day mia mai va miet thi.Mot su miet thi dung dan va dung luc de mong sao co duoc mot su thuc tinh kip thoi cho mot tap doan lanh dao dang an tren ,ngoi choc va an cuop cua 85 trieu nguoi dan Viet.
Bai bao da noi len tat ca.Khong con loi binh luan nao hay hon nua.
Cam on tac gia da manh dan va co the noi la ngao nghe khi viet len bai blog nay cho hang trieu nguoi Viet con luong tri va nhan cach.
Những băn khoăn của anh Nguyễn Giang thì ở VN ai cũng biết, báo chí cũng nêu nhưng rồi cũng bị nhanh chóng nhạt nhòa trong cơn bão bụi, tiếng ồn, những bon chen bươn chải mạnh ai nấy sống của thời cuộc. Giải pháp của những người tâm huyết cũng chẳng được chính quyền quan tâm, hay nói đúng hơn là thói quan liêu trì trệ của đám quan chức có trách nhiệm. Họ chỉ chăm chăm "hóng" các dự án "thiết thực".
Chuyện nhầm nhà, lạc lối đã trở nên bình thường với dân đô thị từ lâu rồi. Có ông đưa thư còn khoe "độc quyền" cả khu vực vì ngoài ông ta không ai có thể làm được.
Nói trắng ra là cách quản lý đô thị ở VN được bê nguyên xi từ nông thôn vào và phát triển "rực rỡ" đang biến thành thị thành...nông thôn.
ô ô, Anh Giang lâu rôi ko về đến Việt Nam mà vẫn nhớ nhiều, để ý nhiều và biết nhiều, bái phục anh. Tôi biết 1 điều rằng càng người xa quê hương càng biết nhiều thông tin quê hương, chẳng hạn bác tôi ở Mỹ. Thế mà anh hay GS Ngô Bảo Châu có nói gì thì báo lề phải lại cho rằng các anh xa quê lâu ngày, ko có thông tin nhiều không hiểu nên các anh đi ko đúng lề... hehe!
Tôi hiện nay cũng đang sống ở Hà Nội và phải thưa thật với anh tôi sợ mọi thứ ở xã hội này, từ giao thông, đối nhân xử thế, công an, chính quyền. Tôi xin chứng minh cho anh và mọi người viết điều tôi sợ với bằng chứng là:
- Liên tục các vụ tai nạn chết nhiều người, lật tàu Dìn ký, chìm tàu du lịch ở Hạ Long, lũ cuốn xe khách ở Hà Tĩnh, xe khách đâm nhau trên quốc lộ 1A, đi ăn cưới hỏi bị tàu hỏa đâm chết, hằng ngày trên VOV Giao thông liên tục có vụ xe va chạm, đâm nhau ở đường phố Thủ Đô.
- Liên tục công an đánh chết người, công an giao thông đánh chết người vì không đội mũ bảo hiểm ở Bắc giang, mà dân kéo đến biểu tình đó, công an Thịnh liệt đánh chết ông Tùng vì không đội mũ bảo hiểm. Công an Thái nguyên đánh chết ông con trai của bà cụ, vì anh này dám đánh gà của bà mẹ, công an đánh chết anh Nhật ở Bình Dương.
Rất nhiều điều bức xúc, muốn góp ý xây dựng nhưng chỉ sợ không đến nơi, mà đến nơi có khi người ta lại cho rằng tôi chống đối, thế lực thù địch.
Bài viết thật hay phản ánh trung thực về một xã hội lộn xộn..thông qua những quan sát tinh tế vè những nhận xét đầy tính di dỏm!
Cám ơn anh về bài viết và chúc anh khỏe!
Cho cu sua, doan nguoi cu di.
Mot ke ko yeu gi dat nuoc thi noi xau ve dat nuoc la dieu co the hieu duoc.
Hau nhu tat ca nguoi Viet nam di ra nuoc ngoai ve deu che Viet nam, trong khi do, nuoc ngoai dau co phai la toan mau hong, cac nguoi chi nhin duoc ben ngoai thoi, ben trong boc mui ra sao thi chang ai biet duoc.
Cho cu sua, chu nha biet, nhung vi no sua vu vo nen chu nha cung chang ra ngo ngang xem co su vu gi xay ra
Đọc bài viết của chú cháu lại thấy buồn cho thế hệ của cháu.
Cháu đang học đại học và ở cùng 1 đứa em học thanh nhạc, hôm nay nó đi thi tốt nghiệp.
Cả năm cháu chưa thấy nó học hành gì ngoài ăn chơi ngủ nghỉ. Hơn một tuần trước tốt nghiệp nó được phát phao và về nhà hì hục cắt nhỏ chuẩn bị. Nó đi thi về kể tới lớp mỗi đứa đóng hơn 180 ngìn tiền cho một ông lớn tuổi nhất lớp rồi khi vào thi dõng dạc điều kiện với giám thị coi thi. Khổ nỗi khi 2 bên đã thỏa thuận rồi nhưng thì thì phao lệch tủ. Có chép cũng không chép được nhiều, lại đóng thêm tiền để xin gọi điện ra ngoài.
Than ôi cái nền giáo dục.
Bạn Trần Mạnh Hà thân mến, bạn nói đúng: chó cứ sủa và việc ta ta cứ làm. Bạn hãy tiếp tục nói điều bạn muốn nhé, và nhớ gõ Tiếng Việt có dấu không người ta nghĩ bạn cũng từ đâu dạt về VN.
Bạn Giang chê bai về Việt Nam rất giống cách mà nhiều người đã chê bai đất nước này sau khi đi nước ngoài học hay du lịch về. Trong cuộc sống hàng ngày người Việt nam thường nói: đi xa về tha hồ nói phét.
Trong bài viết của bạn tôi cảm thấy bạn nhìn đất nước này rặt một màu đen, tiêu cực, chống cộng đễn cùng. Tôi cảm thấy bạn giống như một thuyền nhân cố gắng chạy khỏi đất nước này vào những năm 1975-1985, rồi ở đâu đó luôn luôn nguyền rủa về đất nước này. Bạn là người quê ngoại ở Hải Phòng nhưng chưa chắc đã biết ăn bánh mỳ Hải Phòng như thế nào mà ngoạc mồm ra chê.
Tôi đã viết vào bình luận trước rồi đó: chó cứ sủa và người cứ đi.
Tôi thấy bạn rất hay có viết bài trên BBC, nhưng toàn chê bai, tôi thấy bạn có vẻ chán hoặc căm thù đất nước này. Nếu bạn ko thích sống thì có thể nhập cư sang nước khác bằng nhiều cách. Tôi thấy hạnh phúc khi sống ở Việt nam, tôi yêu đất nước này.
Chó cứ sủa vu vơ, còn người vẫn phải ngủ, làm việc, ăn để sống và để cho chó ăn
Bạn Trần Mạnh Hà thân mến. Tôi không phủ nhận rằng nước ngoài không chỉ toàn màu hồng. Nhưng nếu bạn không biết tiếp thu những cái màu hồng đó, mà chỉ giữ khư khư cái màu đen kịt của mình thì tôi biết tương lai bạn như thế nào rồi đấy.
Tự nhận mình yêu nước thì cố gắng giữ gìn tiếng Việt đi, đừng học đòi cách viết không dấu của những nước "bốc mùi".
Dung hoi to quoc da lam j cho ta ma hay hoi ta da lam j cho to quoc hom nay. Dung chi biet phe phan ma hay cong hien nhu nhung nguoi co hoc ban a.
Việt Nam là nước bé, so với Tàu, so với Mỹ. Trên bàn cờ chính trị, Việt Nam là con cờ để tranh giành thiên hạ. Trong cái thời gian gọi là mấy nghìn năm văn vật, cũng kha khá phần trăm thời gian đó Việt Nam bị xâm lược, bị đô hộ và bị giày xéo về văn hóa.
Đến giờ, có được độc lập mới mấy chục năm, xét về chiều dày lịch sử một quốc gia, chắc chỉ bằng đốt ngón tay. Xét về câu chuyện xây dựng, Việt Nam như một anh nhà nghèo đi xây nhà, không đủ tiền để đập đi xây mới, mà sửa thì cứ chỗ này lành chỗ kia lại dột, con cái thì vừa ngu dại lại chả đỡ đần được gì cho mẹ cha.
Tóm lại thì mọi thứ ở đất nước này còn đang quá độ, tất cả những sự yếu kém về văn hóa, sự cẩu thả về điều hành chính trị, sự chắp vá về tư tưởng,.. những thứ xấu xa người ta rất dễ để nói ra và nhìn thấy, đều là sản phẩm của thời kỳ quá độ này.
Nhưng tôi tin vào ánh sáng buổi bình minh. Vì đất nước này còn rất nhiều vẻ đẹp. Và đất nước này xứng đáng với điều đó.
Cảm ơn bài viết của anh Giang, tôi có thêm câu chuyện về mấy cái tên đường để chém gió bên quán trà đá vỉa hè. Còn tương lai của nước nhà, hy vọng có một phần đóng góp công sức của anh và các bạn.
Tôi thấy bài viết này chỉ là cái nhìn một chiều lúc đầu nói về đặt tên vô tổ chức thì không nói làm gì nhưng tôi càng đọc càng cảm thấy bạn là môt thứ không ra gì chỉ có chọc ngoáy theo kiểu khinh thường đất nước. Và bạn được cái gì từ bọn tây rồi khoe khoang ta hiểu biết như phần cái tên quán tôi thấy nó rất vui và bình thường bạn nghĩ mấy nước phương tây chỉ toàn màu hồng chắc. hãy bỏ cái suy nghĩ điên dại đấy đi, tôi ghét những người viết bài mà vô suy nghĩ chỉ nghĩ theo một chiều. lần sau bạn hãy ngậm miệng lại tôi cảm ơn nhiều, tuy tôi cũng chẳng yêu gì cái đảng cs nhưng tôi yêu nước này yêu con người và yêu non nước.
Tôi ra Hà Nội vài lần, gặp các trường hợp bị tài xế taxi lái xe vòng vòng với lý do không biết đường. Khi về đến khách sạn, các nhân viên ở lễ tân cho biết tôi đã bị lừa, và đây là chiêu lừa rất phổ biến mà các du khách dễ bị nhất. Họ (các tài xế taxi) luôn hỏi khách hàng chỉ đường, nếu là khách địa phương, họ sẽ chỉ đường rành rẽ, còn là người ở xa đến, sẽ không biết mà chỉ, thế là các tài xế cứ việc chạy lòng vòng vì chắc chắn đây là con mồi ngon. Vài hàng cho các đồng hương cần cẩn thận. Nếu không biết đường thì nên nghiên cứu bản đồ, trong trường hợp đó thì có sẵn bản đồ và tài xế không dễ qua mặt
Tên phố hay chỉ là trò hám danh của CSVN.
Chỉ có một số ít đường phố mang tên các vị anh hùng dân tộc xứng danh. Đa số còn lại chỉ là trò hám danh của Cộng sản VN mà thôi. Sống thì đè đầu cưỡi cổ dân, chết thì đặt tên đường, phố để dân tiện mà chửi.
Chỉ có một điều chung nhất khi ai đó hỏi đường ở HN (hay bất kể đô thị nào ở Việt nam) thì đều biết chắc chắn một điều là Ngài / Ông hay thằng cha đó đã chết rồi mà thôi. Không biết với tốc độ đô thị hóa nhanh như mấy năm gần đây, chính quyền cộng sản có lôi nốt mấy ông đang tại chức ra để đặt tên đường nữa hay không?
Lạm phát đã làm điêu đứng hàng triệu người dân nghèo VN, nay nhà nước đang làm lạm phát nốt cả cái tên đường, tên phố. Hết chịu nổi.
Bài viết tưởng chừng như là của một con người am hiểu sâu xa về đất nước Việt Nam, nhưng thực chất nó chỉ xuất phát từ một cái nhìn phiến diện, hiểu biết nông cạn về đất nước và con người VN. Nếu 1 người chỉ biết nhìn và đánh giá sự vật, sự việc bằng con mắt của một kẻ có suy nghĩ và đầu óc tầm thường thì cũng không lạ khi người đó viết ra bài viết này. Một người thông minh, học rộng biết nhiều nhưng không phải những nhận định lúc nào cũng là sáng suốt đâu. Tôi dám nói trường hợp tác giả của bài viết này là một ví dụ minh chứng cho điều đó!
Tôi sống trong TP.Hồ Chí Minh nhưng qua bài viết này tôi đã biết thêm một vài điều (chủ yếu là văn hóa) của Hà Nội. Những ai đã từng sống ờ nước ngoài thì đều biết hệ thống bưu điện của VN lạc hậu. Cái này không phải bàn cãi.
Về văn hóa, cả 2 thành phố đều là nơi có đông dân nhập cư nhưng trong Nam rất ít khi thấy những kiểu đặt tên quán như trong bài viết. Dĩ nhiên tôi có cách lý giải của tôi nhưng không tiện nói ra ở đây.
Cuối cùng là rất thích cái kết luận và nhận xét của tác giả. Nó rất bao quát và phản ánh đúng tình hình hiện tại.
P.S: Một số bạn đọc mà không chịu hiểu gì cũng vô comment lung tung lại dùng từ ngữ ko thích hợp. Nhân cách và tư duy của mình chưa có thì làm sao có thể phê phán người khác được. 1 vài lời khó nghe nhưng chân tình.
Cháu có đọc qua bài của chú Giang viết về thủ đô. Cháu sống ở Hà nội từ nhỏ, đã được trải qua nhiều chuyện trong thời kỳ quá độ. Cháu đã đi du học và sau khi đi ra nước ngoài cháu hiểu được rất nhiều thứ về sự lạc hậu lỗi thời của Hà nội. Xã hội hiện tại đang rất loạn, mỗi người sống một kiểu không ai theo ai, không ai nhường ai. Taxi giả vờ không biết đường để ăn chặn của khách ở xa tới, công an đứng núp ở gốc cây để rình bắt dân, bây giờ các anh ấy bị cấm núp cột điện gốc cây thì lại lấy xe phân khối lớn ra đuổi theo để bắt chẹt tiền của dân. Báo đài thì cứ thao thao bất tuyệt là công an là đầy tớ của dân, lo cho dân vì dân, nhưng nhìn những vụ công an đánh dân, giết dân thì thấy có thể thấy rõ sự xuống cấp đạo đức của công an. Xã hội bất ổn định, những vụ đâm chém, bắn giết diễn ra nhan nhản. Bây giờ còn có một cái văn hóa gọi là văn hóa phong bì, học Đại học cũng phải đút tiền cho thầy để qua môn, đi làm phải đút lót cho sếp để nhanh lên chức. Thực sự cháu sợ khi về nước hẳn không biết có sống nổi ở đây không.
Chia se voi Nguyen Giang thong tin ve BANH MI HAI PHONG: la banh mi kep pate, dac biet o cho no chi nho bang ngon chan cai, va an voi tuong ot (tuong doi nhieu)
Tôi ở miền trung và không riêng gì tôi, bạn bè người quen của tôi ở trong Nam khi ra bắc đặc biệt là Hà Nội đều hãi với văn hóa chặt chém ở đây. Khi bạn vào quán nghe giọng khách phương xa là bị chặt chém ngay.
Về tên đường thì không riếng gì HN mà cả ở VN đều vậy, mỗi địa phương có mỗi anh hùng riêng người ta cứ lấy đặt tên. Tôi hỏi một ông là cử nhân sử mà ông cũng mù tịt không biết Đỗ Xuân Cát là ai mà được đặt tên đường? Có thể sau này ông tra cứu ông biết (vì là nghề của ông) nhưng hỏi bất chợt thì ông bí. Nói vậy để biết tên đường bây giờ đặt loạn cào cào
Người Việt mình cần phải biết mình đang đứng ở đâu.. mình càng ngày càng tụt lùi với thế giới rồi.
Chả nói đến TG làm gì, khu vực thôi cũng choáng :18 năm theo kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore.
Con số khá ấn tượng. Cách đây 36 năm về trước, Sài Gòn là điểm du học lý tưởng của sinh viên Đ.N.Á, bây giờ thì bằng cấp của VN không được công nhận ở đâu cả.
Cũng rất ấn tượng.
Hà Nội ngàn năm văn vật ngày xưa... còn bây giờ là Hà Nội hằng ngày vật vã. Vật vã tìm đường và số nhà, vật vã lội nước khi trời mưa, vật vã chen lấn đi làm và trở về nhà mỗi ngày... Chỉ có toàn vật là vật...
Bài viết này rất hay và đã nói lên được sự thật mặc dù có phần "động chạm" đến người HN. HN bây giờ khác ngày xưa. Những thứ gọi là "truyền thống" không còn nhiều mà bây giờ lai tạp đủ thứ.Bạn có thể nghe sự than phiền của du khách nước ngoài trên các tour hay người từ địa phương khác thăm HN. Việc chặt chém và "văn hóa côn đồ" là có thật.Dân HN không sợ công an thì việc gì họ sợ dân địa phương khác. Người HN cho họ là số một và phân loại Hà Nội 1, 2, 3 hay bọn ngoài tỉnh. Một ví dụ là ở sân bay khi xếp hàng check-in đi Taipei, khi biết bạn đi US hay Canada, họ cho bạn lên hàng đầu ngay cả bạn đến sau vì họ biết là phần lớn dân quê sang Đài Loan làm công nhân. Mong là sự đóng góp sẽ làm HN tốt hơn.
Tôi thấy hầu hết các bạn tham gia tranh luận về post này đều có quan điểm cực đoan, không ở cực này thì ở cực kia. Điều này cũng bình thường thôi, ở các nước dân chủ luôn có ít nhất là 1 đảng đối lập với đảng cầm quyền, cũng cãi nhau đánh nhau như mổ bò nhưng không ai có thể nói đối thủ của mình là người không yêu nước.
Tôi đồ rằng anh Giang viết post này có chủ ý riêng của mình và chính kiến của anh không hoàn toàn trùng hợp với chính kiến của tôi. Nhưng tôi phải công nhận những sự việc được anh đưa lên có tồn tại và cần phải được thay đổi, chỉ riêng chuyện này đã đủ để tôi đọc post của anh rồi.
Nếu như tôi cảm thấy post của anh vô bổ hoặc làm tôi khó chịu, thì đơn giản là tôi sẽ đi sang trang khác, không mất thời gian để soi mói câu chữ hoặc cay cú với những lời lẽ có tính nhục mạ.
Tôi kêu gọi các bạn đọc khác cũng nên làm như vậy, lúc đó ý kiến của bạn sẽ có tính xây dựng hơn.
mình thật sự ko hiểu tác giả bài viết ám chỉ gì. Ngoài 1 số ý kiến đúng đắn thì mình thấy tác giả quá tiêu cực
Bạn bảo là đặt tên hoa quả, cây trái cho tên phố. Thế mình hỏi bạn chả lẽ bạn thích cái tên "Phố Hoa cứt chó???" hay "Phố quả vải"??? Mình thấy ngoài việc đặt tên danh nhân thì ở HN cũng đặt tên phố theo địa danh, hình như bạn nên về xem lại bạn quê HP à.
Điều thứ 2 là mình thấy tên quán tây-ta-tàu thì có sao đâu nhỉ. Hội nhập nên biển cũng phải hội nhập. Bạn ra nước ngoài có lẽ cũng ko lạ gì nhiều nền Vh đúng ko? Có rất nhiều quán ăn Tàu, Pháp... hay VN mà tên quán có khi viết bằng chính ngôn ngữ chính quốc. Tôi nghĩ bạn có suy nghĩ kiểu khá là cổ hủ đấy dù sống ở nước ngoài. Có những cái to tát hơn bạn nên để ý thì hơn.
Thực chất thì bài viết của bạn cũng có ý kiến đúng nhưng thật sự để gọi là đáng đọc thì thật sựu nó quá vớ vẩn, bạn sống ở nước ngoài chỉ nghe ý kiến 1 chiều mà bạn chả hiểu cuộc sống ở đây tí nào cả. Mình đã từng ra nước ngoài và công nhận cuộc sống của họ hơn hẳn mình nhưng đất nước nào mà chả mất thời gian quá độ để phát triển, tiêu cực là điều ko tránh khỏi ở bất cứ chế độ nào.