Giỏi tiếng Anh chưa chắc đã thích dân chủ

Phu nhân tổng thống Syria, cô Asma al-Assad
Làm báo tại BBC, chúng tôi bảo nhau, chuyện Trung Đông sẽ còn biến động dài, trong hơn 20 quốc gia Ả Rập, đến nay làn sóng đấu tranh và bạo lực mới chỉ đang làm rung chuyển dăm ba nước.
Ai cũng nói về Cách mạng Hoa Nhài.
Hoa Hồng từ nước Anh
Nhưng hôm nay, câu chuyện tôi muốn kể là về Hoa Hồng, và đưa ra nhận xét về giới trí thức Tây học liệu có giúp xã hội cải tổ nhanh hơn không.
Tổng thống Syria, ông Bashar al-Asad có người vợ kiều diễm là Asma al-Assad, người được gọi là Bông Hồng Sa Mạc.
Trưởng thành tại London trong một gia đình trí thức gốc Ả Rập, cô Asma từng làm ở Khu Tài chính Luân Đôn trước khi lấy ông Bashar, một bác sĩ cũng hành nghề ở thủ đô Anh.
Khi ông Bashar al-Asad về nối nghiệp cha để làm Tổng thống năm 2000, cô Asma cũng trở về sống trong cung điện của dòng họ tại Damascus.
Với cặp vợ chồng tổng thống Âu hóa tới như vậy, người ta từng hy vọng Syria, một nước theo chế độ công an trị, sẽ dần cải cách và ngày càng trở nên hiện đại, dân chủ hơn.
Phu nhân tổng thống quả đã có nhiều hoạt động xã hội, văn hóa và từ thiện trong khi bản thân ông Bashar Asad cũng cam kết cải tổ hệ thống chính trị.
Đáng tiếc là những việc họ làm không nhanh kịp để người dân thỏa mãn.
Trên thực tế, sau Tunesia, Ai Cập, Libya và Yemen, Syria hiện cũng đang bị rung động bởi các cuộc biểu tình cả trăm nghìn dân tham gia.
Điều trớ trêu là mới trong tháng 2 năm nay, Phu nhân Tổng thống Asma al-Assad còn có bài trả lời phỏng vấn đặc biệt trên tạp chí phụ nữ nổi tiếng ở Phương Tây, tự khen các nỗ lực của gia đình mình trong chuyện làm biến đổi Trung Đông.
Tờ Vogue đã bị chê đủ mọi điều khi ca ngợi Bông Hồng Sa Mạc Asma là "đang thực hiện sứ mệnh tạo ra một ngọn hải đăng về văn hóa và sinh hoạt thế tục", và đem lại "một bộ mặt hiện đại cho chế độ của chồng".
Không lâu sau đó, mới tuần trước thôi, ông Asad lên truyền hình tuyên bố thẳng tay dập tắt mọi biểu hiện phản loạn.
Phe phán Phương Tây thì cũng khó - bản thân ông và vợ là những người Âu hóa, sinh sống nhiều năm tại châu Âu - nên ông đổ lỗi cho "các thế lực phản động" ngay trong Thế giới Hồi giáo.
Hiện chưa có dấu hiệu gì là tình hình Syria sẽ yên lành và vẻ kiều diễm của phu nhân tổng thống cũng chưa giải quyết được gì cho căng thẳng xã hội.
Vì nhiều vấn đề của Trung Đông có lý do từ chỗ người nghèo ít cơ hội, còn giới giàu sang có nhiều liên hệ tiền và quyền với thế giới bên ngoài, lại cứ mỗi ngày một giàu sang thêm.
Ông Ngoại trưởng Libya, Moussa Koussa người vừa tới Anh quốc và từ chức cũng từng học ở Mỹ.
Gia tộc Mubarak ở Ai Cập cũng gắn bó với Anh Quốc nhiều, vì bà vợ nguyên tổng thống Hosni Mubarak có gốc ở xứ Wales.
Và ở Việt Nam hay nhiều nước khác, người ta hy vọng một thế hệ con ông cháu cha học ở Anh ở Mỹ về sẽ giúp cải tổ quốc gia nhanh hơn.
Bên Trung Quốc, con gái ông Tập Cận Bình cũng học ở Mỹ và nhiều quan chức cao cấp cho con cháu sang Phương Tây tu nghiệp.
Nhưng tôi nghĩ cứ từ ví dụ Trung Đông mà suy ra, ta không nên quá kỳ vọng ngây thơ vào chuyện này.
Những người học hành đầy mình, được Tây hóa, thậm chí nói tiếng Anh có khi còn hay hơn tiếng mẹ đẻ chưa chắc đã chọn con đường mở rộng dân chủ và giúp dân nghèo thăng tiến.
Chưa kể, vì có ngoại ngữ giỏi, họ còn bào chữa giỏi hơn cho các lỗi hệ thống mà nhờ chúng, họ tiếp tục có cuộc sống giàu sang.

Bình luậnĐể lại lời bình
Ô!....Trời ơi! Thật tình tôi (theo tôi nghĩ kể cả những người giàu trí tưởng tượng nhất)ít có ai có thể nghĩ ra được đấy, không ngờ Anh Nguyễn Giang phóng viên đài BBC của chúng ta lại giàu trí tưởng bất ngờ đến thế?! bất ngờ thật đó, tại sao Anh có thể nghĩ ra được hơn 86 triệu công dân Việt nam đang có cuộc sông an vui thanh bình ngày một thịnh vượng lại có thể trông chờ một nền dân chủ mà Mỹ cùng Na-To ban phát cho một Quốc gia có chủ quyền và thịnh vượng như Iraq trước đây và sắp đến là Libya nhỉ??? còn khôi hài và bất ngờ hơn là " giỏi tiếng Anh nhưng chưa chắc thích dân chủ" chẵn lẻ ở Anh hay ở Mỹ rất dân chủ lắm sao? không có dân chủ nào có được từ việc "dùng bạo lực để dập tắt bao lực" cả mà chỉ để tạo ra một bạo lực mới bảo vệ quyền lợi của mình thôi. dân chủ thực sự chỉ có được trong hòa bình thôi. có lẽ anh nên gởi bài này cho nhân dân các nước như Libya, Ai-cập... đấy. còn ở Việt Nam để người dân hưởng thêm hòa bình hơn nữa rồi tính đến dân chủ kiểu Mỹ hay Na-to sau nhé. À ở bên Anh lâu ngày có thể không được nghe nhạc Việt trong nước nhiều Anh Giang đọc lời của bản nhạc này xem sao nhé?
(Tác giả Trần Long Ẩn )
Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay
Em phải đi đến nơi,
Dù muộn cũng phải nói với nhau
Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng
Là... những dòng sông lạc loài,
muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi
Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó
Bỗng nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời
Em đi về những nơi, bạn bè đang ở đó
Còn vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông
Như chuyện đã viết xong
Mà lòng mình còn muốn nói thêm
Những giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười
Và những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có
Hãy cho nhau tình yêu!
Hãy thương nhau thật nhiều...!
Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình
Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn
Như người đứng gác đêm
thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi
Những người dân nước tôi
mang con tim thời đại
Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người
Vì đàn em thơ ấy
Những bông hoa của hôm nay
Những bông hoa của mai sau.
Lập luận kiểu của bác là chủ quan và không thích hợp với logic. Người làm báo có thể bài tỏ chính kiến của mình nhưng đừng tự hạ thấp mình như vậy ông bạn. nếu nói như ông bạn thì nên dẹp chuyện bàn luận chính trị đi, vì nếu bàn giang hồ cho ông là thiếu hiểu biết.
Thật là thơ ngây khi nghĩ rằng có một mối liên hệ nào đó giữa tình yêu dân chủ và kĩ năng Anh ngữ. Tác giả Nguyễn Giang mặc định những nước nói tiếng Anh yêu dân chủ và đặt ra câu hỏi liệu những con người được đào tạo ở đó có thẩm thấu được chút nào tình yêu dân chủ từ môi trường phương Tây. Thực tiễn cho thấy hẳn không như vậy. Cái họ thẩm thấu được là sự tinh tế trong chính sách mị dân dưới vỏ bọc dân chủ để phục vụ cái gọi là lợi ích quốc gia mà thực chất là lợi ích của tầng lớp chóp bu điều hành mỗi xã hội. Ở đâu cũng vậy thôi. Nếu cho rằng Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nauy, Thuỵ Điển hay Ôxtrâylia muốn mang dân chủ đến cho nhân dân khắp thế giới thì quả thật tác giả đã suy nghĩ quá thơ ngây. Hãy nhìn những chế độ họ muốn thay đổi, những chế độ họ dựng nên ở châu Phi, ở Trung Đông. Phải chăng vì tình yêu dân chủ? Hoàn toàn vì lời ích cá nhân mà thôi.
Tôi đã có thời gian du học ở Mỹ và từng tiếp xúc với nhiều du học sinh Việt Nam. Những người mới qua cũng có, ở lâu và sắp tốt nghiệp cũng có. Nhìn chung, phần lớn họ chỉ theo đuổi kiến thức chuyên môn và không quan tâm đến cái "không khí" dân chủ. Họ hoặc là không nhìn thấy những giá trị đích thực của dân chủ hoặc là không muốn công nhận và theo đuổi những giá trị đó. Điều đó làm tôi hơi bỡ ngỡ. Từ lâu tôi đã có suy nghĩ là những du học sinh VN này nếu có về nước lãnh đạo thì cũng sẽ không cải tổ được quốc gia hoặc tệ hơn với kinh nghiệm và kiến thức có được họ sẽ có những công cụ để ngăn chặn dân chủ hiệu quả hơn. Đó là suy nghĩ của tôi nhiều năm về trước khi còn ở nước ngoài. Tôi hơi ngạc nhiên khi vô tình đọc được blog này của anh Giang cũng nêu lên vấn đề trên.
Ông Giang này nói thế mà hóa chuẩn, đúng là trước đây tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng con các quan sau khi đi học trời tây về sẽ tự cải tiến xã hội Việt Nam nhưng sau khi đọc bài viết của ông Giang tôi phải nghĩ lại. Có dân chủ hay không thì chính đại bộ phận người dân nước đó phải tự nâng cao dân trí, nhận chức và đòi hỏi chứ còn con người cái tôi nó to lắm. Nếu không chịu đấu tranh thì họ vẫn sống trên lưng người khác để hưởng lợi
Vậy người Việt giỏi tiếng Trung thì thích mô hình Trung Hoa ư, những lãnh đạo Đảng Cộng Sản Đông Dương thủa ban đầu chắc chẳn giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Nga. Trong giới trí thức và học giả Ả rập có rất nhiều người được đào tạo tại Âu-Mỹ, không ít trong số họ còn đạt những thành tựu lớn ở tầm vóc quốc tế. Về cơ bản hệ thống tổ chức bộ máy chính trị tại Ả Rập khá giống Tây Phương, nhưng cách vận hành lại mang đậm màu sắc Ả rập, đảng cầm quyền cai trị kiểu Độc tài. Phương Tây cũng quên mất đã từng tồn tại các nền chính trị như Hitler, Franco đó thôi, là kiểu sơ khai hơn Ả rập hiện nay, vì là cai trị quân phiệt chứ không phải dân sự.
Nên nhìn hai mặt của một vấn đề, như Saif Gaddafi trước được nước Anh chào đón, như một cánh cửa mở ra thế giới của Lybia, giờ thì Anh Quốc lại tuyên bố không cho dung thân. Trường hợp Gamal Mubarak, có cả quốc tịch Anh từ bà mẹ, là ví dụ rõ ràng tiêu biểu nhất. Mối quan hệ giao tình này theo tôi chỉ gói gọn trong hai chữ "Làm ăn" là đủ. Chính nhờ đầu tư và công nghệ Tây Phương thì các thể chế kia mới đứng vững. Thử hỏi các nước Âu-Mỹ không cần Dầu từ Ả Rập, không cần các nhà máy Gia công rẻ mạt từ Trung Quốc, thì những quốc gia kia tất cả đều sẽ đói nghèo, không nghèo như Bắc Triều Tiên, nhưng cũng lấy đâu ra tiền cho con cháu sang Phương Tây học tập. Chủ nghĩa nhân đạo phương Tây giúp xóa đói giảm nghèo, nhưng đâu tự dưng đem tiền nuôi sống những quốc gia đồng minh như Liên Xô đi viện trợ trước đây.
Nếu nhìn sang Việt Nam, thì những Du học sinh ngày nay phần lớn xuất thân từ tầng lớp được hưởng lợi nhiều nhất trong mô hình hiện nay, chẳng dại gì mà đi làm chính trị theo như Phương Tây đòi hỏi, ngoài ra giới trẻ Việt Nam rất thờ ơ và thiếu hiểu biết chính trị. Họ học Phương Tây chỉ gồm chuyên môn công việc, cách quản lý hành chính, cách kinh doanh, còn học làm chính trị để phá bỏ thế độc quyền thì không có nhu cầu và cũng không dại gì làm vì khác nào tự bắn vào mình.
Nếu dân chủ phương Tây không có gì đáng khen cả thì đúng là những nước đang hưởng lợi từ viện trợ PT để xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội và phát triển như TQ, VN chỉ là những nước bạc bẽo, khoác lác. Không có tiền, công nghệ và sự hào phóng của các cường quốc dân chủ, đa đảng thì không có TQ, VN ngày nay.
Ngoài những nước này thì còn vô số QG chưa phát triển, đang phát triển cũng đang chịu ơn các cường quốc DC, ĐĐ. Ngay cả người Việt, người TQ còn bóc lột thậm tệ sức lao động của chính người dân họ nên đổ thừa phương Tây là thiếu công bằng. Các hợp đồng làm ăn, khai thác của họ đều ký kết, thỏa thuận trên cơ sở 2 bên cùng thỏa mãn, đồng ý.
Vì quyền lợi KT của chính họ cũng như mục tiêu chung bảo vệ nền tự do chung (kỵ độc tài), PT tin rằng giúp đỡ các QG nghèo khó trở nên văn minh tiến bộ hơn cũng là giúp các QG có chung tiếng nói về tự do, bình đẳng, quyền con người. Như thế sẽ tránh cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bất đồng không đối thoại được phải vũ lực, chiến tranh để giải quyết. Cả thế giới chỉ có thể chung sống trong hòa bình nếu có sự đồng điệu. Với họ, các QG độc tài lan rộng, bành trướng là đe dọa cho nền hòa bình của thế giới tự do. Như Hitler, LX, TC, Iran, BH...
Nếu họ xấu xa, ích kỷ, tham lam chỉ biết mình thì cứ bo bo giữ tiền cho riêng mình như LX, TC... chứ đâu có tự nguyện đi đầu cứu trợ nhân đạo, xóa giảm đói nghèo hay lập ra các quỹ cứu trợ nhân đạo.
Chính các cường quốc DCĐD hàng đầu đã làm cho các QG CS thay đổi cách đối xử với dân chúng. TQ, VN bây giờ đã bớt coi sinh mạng dân như cỏ rác nhờ thấy cách phương Tây đối xử và cứu trợ dân gặp nạn.
Khi thảm họa hạt nhân ở Nhật xảy ra, có mặt trước tiên cùng với kỹ thuật và trang thiết bị, nhân sự giúp đỡ đắc lực cũng là Mỹ, Anh, Úc, Pháp... H Trong số này có những nước còn đang cứu trợ động đất ở New Zealand đã phải được điều động ngay để ứng cứu cho Nhật. Hay trợ giúp của họ trong vụ thợ mỏ Chile.
Nếu 2 kẻ chiến bại Nhật, Đức giao cho LX, TC giải giáp thì nước Nhật chẳng những ngóc đầu lên không nổi chứ đâu thành cường quốc KHKT hàng đầu thế giới đang sống hiền hòa khác hẳn đế quốc Nhật hung bạo ngày xưa. Cũng đâu có nước Đức hùng cường ngày nay. Phương Tây xong nhiệm vụ giải giáp và tái thiết Nhật, Đức thì rút hết, chẳng lấy tấc đất, hòn đảo nào của họ. Trong khi LX, TQ lợi dụng Nhật thua trận đã cướp đi đất, đảo của họ vĩnh viễn cũng như các nước Đông Âu bị LX chiếm đóng và áp đặt CNCS cho tới khi CNCS sụp đổ.
Nếu toàn thế giới đồng điệu với các CP phương Tây thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Không có cảnh các CP coi quyền lực là thứ để hiếp đáp, chèn ép dân. Chiến tranh xung đột vì khác ý thức hệ sẽ không xảy ra. Ngân sách QT dùng cho nghiên cứu khoa học, vũ trụ phục vụ con người. Nếu có chiến tranh thì sẽ rất hy hữu. Đó là khi trái đất bị người ở hành tinh khác tấn công.
Tôi mơ ngày ấy. Tôi đặt niềm tin vào các QG do dân lập, biết mình biết người không cướp đoạt quyền dân, khoan dung các luồng ý kiến khác nhau trong xã hội. Tôi đặt niềm tin vào các QG luôn coi chuyện phục vụ nhân dân và cứu sinh mạng người dân là nhiệm vụ cao cả nhất. Thấy người dân nước khác còn khốn khổ, hoạn nạn, bị hiếp đáp thì không ích kỷ, làm ngơ.
Tôi yêu VN nhưng kính phục các nước DCĐĐ. CPVN cần làm cho người Việt, nước Việt sống có trách nhiệm, nhân cách. Nên chấm dứt xin, mượn càng sớm càng tốt để sớm tự lực, tự cường.
VN đang còn là gánh nặng QT thì nên khiêm tốn, thật thà. Nhất là nên uống nước nhớ nguồn khi xây xong CNXH!
Những người biết tiếng Anh (nhất là được du học) phần lớn đã được đào tạo bài bản qua hệ thống giáo dục tốt của Phương Tây thì dĩ nhiên tư duy của họ cũng sẽ được thoáng hơn. Không phải anh biết tiếng Trung thì áp dụng mô hình Trung Hoa, hay tiếng Pháp... Mà ở đây là nói chuyện tiếng Anh. Tiếng Anh được xử dụng ở những nước tiên tiến đã xây dựng thành công mô hình tự do dân chủ và công bằng. Đó là mô hình tốt đẹp mà loài người đang mưu cầu. Chứ không phải nói về ý thức hệ. Mong các bác hiểu giùm cho tác giả là ở chỗ đó!