« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Cách mạng cũng cần có nhiệm kỳ

Nguyễn GiangNguyễn Giang|2011-04-18, 16:28


Các bạn đều biết ở Cuba vẫn có hai ông Castro cùng quan trọng.


Hình Che Guevara ở Cuba


Vì thế, mỗi khi đọc tin về Cuba như "Castro says..", tôi hay phải nhìn kỹ vào trong bài để biết đó là ông anh Fidel, đã tạm nghỉ, hay ông em Raul, hiện cầm quyền.

Lần này, ông Castro em có đột phá chính trị khi đề xuất rằng các chức vụ cao nhất ở hòn đảo do một đảng kiểm soát, cũng cần giới hạn lại "hai nhiệm kỳ".

Tôi nghĩ đây là tuyên bố quan trọng như một cuộc cách mạng với Cách mạng Cuba.

Nhớ lại hồi mới khởi nghiệp, những lãnh tụ của Nga như Leon Trotsky từng nêu ra khái niệm "cách mạng liên tục".

Dù thuyết này và cả phái Đệ tứ của ông bị phe Stalin phê phán, trên thực tế, các hệ thống cộng sản từ Đông sang Tây đều nói họ cầm quyền chỉ để thực hiện cách mạng.

Cách mạng là liên tục cho tới khi xã hội của một hoặc nhiều quốc gia, và rộng ra là cả loài người, đạt đến trình độ phát triển xã hội Xã hội Chủ nghĩa, rồi Cộng sản Chủ nghĩa.

Thuyết này quả hấp dẫn cho những nhà cầm quyền kinh niên, vì chừng nào còn nhu cầu cách mạng thì họ còn có sức mệnh dẫn dắt nhân dân, cho dù dân muốn hay không.

Ông Raul Castro tuy không chính thức nói là "cách mạng cũng cần có nhiệm kỳ" nhưng nhắc rằng quan chức Cuba cũng chỉ nên cầm quyền hai nhiệm kỳ, tổng cộng là 10 năm.

Như thế, bằng đúng hai nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ.

Tinh thần cộng hòa này xem ra đưa Cuba trở lại gần với các nước bình thường ở Tây Bán Cầu, và xa dần truyền thống Liên Xô du nhập vào đây sau từ sau năm 1959.

Xét cho cùng, việc thành bại của cuộc cải cách thận trọng mà ông Raul Castro đang thực hiện, phần nào có học kinh nghiệm của Trung Quốc và Việt Nam, cũng chẳng "ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới" nữa.

Cuba một mình một đảo, cũng chẳng dễ xoay sang theo Bắc Hàn để xuất khẩu vũ khí, hay liên minh với Iran để đe dọa quyền lợi Phương Tây.

Sau Chiến tranh Lạnh và sự thoái lui toàn cầu của Moscow, Cuba cũng ngưng xuất khẩu cách mạng sang châu Phi.

Ngược lại, có cải tổ thành công thì với số dân nhỏ bé, chưa tới 12 triệu, Cuba cũng chẳng thành một thị trường béo bở cho Phương Tây.

Với bên ngoài, chuyện Cuba nay chỉ có tác động về tâm lý đến một số trí thức thiên tả Phương Tây, vì đã trót căm ghét Hoa Kỳ và ủng hộ ông Fidel, nên vẫn còn nuối tiếc cuộc thí nghiệm bất thành trên hòn đảo đầy nắng đẹp.

Với một số người Việt Nam, hình ảnh Cuba "một thời bất khuất" cũng còn ít nhiều hấp dẫn.

Hồi thập niên 90, đến nhà một bác sĩ ở Hà Nội, tôi thấy ảnh ông "được" chụp cùng Fidel Castro trong một lần đến Cuba, và nghe ông kể câu chuyện đầy tự hào về chuyến đi.

Sau đó nhiều năm, tôi được nghe kể chuyện Cuba khốn khó sau Chiến tranh Lạnh, và khách từ Việt Nam đến "thương quá", phải để lại cả cục xà-phòng và bàn chải đánh răng cho bạn.

Nay thì những cải tổ ban đầu đã nới dây trói kinh tế và đem lại ít nhiều sự thoải mái cho người kinh doanh nhỏ và người tiêu dùng Cuba.

Nhưng trên con đường dần chuyển sang kinh tế thị trường, Cuba đang đứng trước nguy cơ mất cả những gì đạt được bằng giá rất đắt: hệ thống y tế và giáo dục phần nào hơn các nước lạc hậu ở châu Mỹ Latinh.

Vì chuyện "chạy khỏi thiên đường cộng sản" không phải dễ.

Tái thiết một xã hội dân chủ tư sản và pháp quyền còn khó hơn nhiều so với hô hào xây dựng một thể chế độc đoán, "nhiệt tình thay trình độ".

Dù Cuba nhỏ, dân ít, lại gần Mỹ nhưng di căn của chế độ Castro chắc chắn còn rất lớn.

Ngoài ra, còn có nguy cơ các nhóm đặc quyền trong bộ máy ở Cuba, vốn đã và đang chiếm vị trí ưu đãi để làm thí nghiệm thị trường, sẽ biến dần thành các tập đoàn tư lợi có màu mafia như ở khắp vùng Nam Mỹ.

Tuyên bố "làm cách mạng cũng cần có nhiệm kỳ" của ông Raul sẽ tốt hơn nếu được làm rõ rằng "cải cách kinh tế cũng cần có nhiệm kỳ".

Vì ai dám nói là kế hoạch thị trường hóa của ông và các cộng sự sẽ thành công sau 10 năm nữa?

Nếu cải tổ không thành thì không lẽ người dân Cuba lại tiếp tục chịu thêm hai nhiệm kỳ nữa để các ông ấy sửa sai?

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 21:41 ngày 18 April 2011, Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã viết:

    Anh Nguyễn Giang ơi! xem ra cũng chỉ cục mồi "Cộng sản" mà anh cứ nhồi đi nén lại, chế biến kiểu Tây kiểu Tàu thỉnh thoản thêm tý mắn tý muối lâu lâu bỏ thêm tý đường để câu khách đó thôi, mới đọc bài Anh vừa viết cứ tưởng chủ nghĩa cộng sản đang "giẫy chết" và sẽ chuyễn hóa thành con nhặng "Tư bản" thật rồi.Nhưng theo tôi thì không phải vậy! sự thay đổi trong xã hội cộng sản Cu Ba hay Việt Nam hoàn toàn nằm trong quy luật của sự phát triển tiến bộ, hoàn toàn không tách rời tôn chỉ mục đích cao đẹp của chủ nghĩa cộng sản. Anh Giang chắc từng nghe câu này của Không Tử rồi chứ? "Dĩ bất biến ứng vạn biến; Dĩ chúng tâm vi kỷ tâm” (sau này được chủ tịch Hồ Chí Minh Vận dụng năm 1946).hiểu đơn giản câu này là: "Lấy cái bất biến (không đổi), ứng với cái vạn biến (cái thay đổi)" nhưng không xa rời bỏ đi cái bất biến;
    Lấy tâm của mọi người làm tâm của mình.
    Tôi có đọc một câu chuyện về thầy trò Khổng tử trên đường vân du, Khổng tử hỏi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của ông)
    - Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?
    Tử Công suy nghĩ một lát trả lời:
    - Thưa thầy, Người nhân là người biết thương người, còn người trí là người biết hiểu người.
    Khổng Tử khen hay rồi gọi tiếp hai trò Tăng Tử và Tử Lộ cùng một câu hỏi trên.
    Tăng Tử đáp: Thưa thầy Người nhân là người biết thương mình, người trí là người tự biết mình.
    Tử Lộ trả lời: Thưa thầy Người nhân là người làm để người khác thương được mình, người trí là người làm cho người khác hiểu được mình.
    Không Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt cười đầy mãn nguyện:
    - Quá hay, giỏi thật!
    Tuy ba cách trả lời khác nhau đều được thầy khen, cả ba câu trả lời cộng lại cho một đáp án đầy đủ nhất.
    Câu chuyện trên cho ta nhớ bài học thâm thuý về thuật xử thế. Dùng cái bất biến để ứng với cái vạn biến. Ba câu trả lời của ba vị trò là hoàn toàn khác nhau nhưng bất biến thuần khiết là nhân và trí.

  • 2. Vào lúc 21:03 ngày 20 April 2011, Bình An đã viết:

    Thưa anh Giang,

    "làm cách mạng cũng cần có nhiệm kỳ" và "cải cách kinh tế cũng cần có nhiệm kỳ".

    Vậy thì cải cách chính trị cần có nhiệm kỳ không?

    Ngoài ra, ở VN có cần cải cách chính trị không? Chuyện 'cải cách chính trị' đã bắt đầu chưa. Nếu chưa thì bao giờ bắt đầu?

    'Chính trị' ở VN quay đi quẩn lại chỉ có 'Mặt Trận Tổ Quốc' với 'Quốc Hội'. Nhìn Quốc Hội VN, nơi trên danh nghĩa là cơ quan có quyền lực cao nhất, tôi thấy mắc cỡ quá. Hai cái bung xung này chẳng qua chỉ là con rối trong tay Đảng.

    Chờ đến chừng nào thì VN có cải cách chính trị thực sự?

    Có lẽ phải chờ tới khi mất thêm vài ba quần đảo, mất thêm đất ở biên giới, ở Tây Nguyên, hoặc mất thêm ... mũi Cà Mau hay chìm thêm vài cái Vinashin thì lúc đó VN ta mới... thẹn thò và e ấp biểu diễn màn cải cách chính trị (ví dụ Đảng sẽ đẻ ra thêm vài đảng phụ, kiểu như đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội ở miền Bắc trước đây, hay lập ra tổ chức kiểu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ở miền Nam với cờ quạt và 'quốc ca' riêng, khác với cờ quạt và quốc ca của miền Bắc (xem hình cờ cắm trên dinh Độc Lập ngày 30/4 và cắm ở miền Nam một thời gian ngắn sau ngày ... giải phóng)hoặc đổi tên từ Đảng Lao Động sang Đảng Cộng Sản để cho thấy Đảng ... đang cải cách và tôn trọng dân chủ và đa nguyên!).

  • 3. Vào lúc 15:18 ngày 24 April 2011, Bình Nam - Sài Gòn đã viết:

    Để 2 anh em già lú lẫn lẩm cẩm lãnh đạo đất nước mấy chục năm nay, tối ngày không lo làm ăn kinh tế mà bắt dân chửi bới Mỹ, ca ngợi mình, ca ngợi CNXH thì nghèo là phải rồi. Bây giờ mà người dân Cuba kg biết điện thoại di động thì botay.com.

  • 4. Vào lúc 14:22 ngày 27 April 2011, minh hồng đã viết:

    Gia đình trị,độc tài...
    Già lụ khụ,lẫn cẫn,điều hành cái gì...
    Lúc còn trẻ cứ xuất hiện là mặc áo nhà binh như sắp đi đấm nhau với ai.
    Chả ra kiểu gì

    Khổ dân chúng CuBA

  • 5. Vào lúc 23:59 ngày 27 April 2011, Nguyễn Phong đã viết:

    Cám ơn Nguyễn Hùng Ngọc Hà đã nhắc đến tích xưa. Nó cho tôi thấy người Cộng Sản như anh quả thật là "bất biến". Cho dù có thay đổi bề ngoài theo kiểu này hay kiểu khác (gọi là "cải cách" hay "sửa sai" hay gì gì nữa) thì bên trong vẫn là: không chấp nhận mình sai; không bao giờ công nhận ai đúng trừ ra mình, và luôn tự coi mình là "đỉnh cao trí tuệ" nên tất cả chỉ là tầm thường so với Chủ Nghĩa Cộng Sản hay con người Cộng Sản. Với tôi thì Chủ Nghĩa Cộng Sản rất cao đẹp như anh nói NHƯNG chỉ trên giấy tờ hay lý thuyết. Nó là một chủ nghĩa không tưởng không hơn không kém. Mà nói đến một Chủ Nghĩa hay một Thể Chế được áp dụng vào Quốc Gia, cho một dân tộc hiện thực thì không thể dựa vào một Chủ Nghĩa hay Thể Chế chỉ tốt đẹp trên giấy tờ hay lý thuyết. Chế độ Tư Bản hay Chủ Nghĩa Tư Bản không phải là Chủ Nghĩa hoàn hảo hay tốt đẹp hoàn toàn NHƯNG so nó với Chủ Nghĩa Cộng Sản trên thực tế thì nó có nhiều cái hay và tốt đẹp hơn (đang nói về Chủ Nghĩa Tư Bản hiện nay chớ không phải CNTB mà Karl-Mark đã nói khi xưa. Đơn giản và dễ thấy là Chủ Nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới đã và đang lấy kinh tế Tư Bản làm nền tảng cho mình, mà điển hình đang được vinh danh là Trung Quốc và Việt Nam. Ai đã từng "được dạy" về CNCS thì đều biết Hạ tầng kiến trúc sẽ quyết định Thượng tầng. Vậy kinh tế Tư Bản sẽ giúp chúng ta tiến đến Chủ Nghĩa Cộng Sản hay không? Mà thôi trở lại Cuba thì dù gì đặt ra việc Lãnh đạo cũng phải có nhiệm kỳ thì cũng đã có cải tiến nhiều, nếu không chúng ta cứ tưởng mình còn trong thời kỳ Vua Chúa: lãnh đạo không giới hạn và không hề sai lầm (Thiên Tử mà!).

  • 6. Vào lúc 07:31 ngày 3 July 2011, Lò Văn Sơn đã viết:

    Cảm ơn các anh, tình cờ tôi đọc được bài viết và một số ý kiến, tôi chỉ là người làm khoa học, không sâu sắc về chính trị, tôi có một tri nhận về sự liên tưởng giữa "hiện tượng" và sự "biểu hiện" của nó trong xã hội.
    Nên xin có ý kiến như này:
    Mỗi người lập luận đều có cái lý riêng của mình và xem ra ai cũng logic.
    Với định hướng và tư tưởng của một xã hội XHCN thì đúng là tốt đẹp thật.
    Nhưng mãi không thể là "cộng sản" được, đó là điều không tưởng.
    Xã hội càng phát triển càng chứng minh điều đó, và với một "loài" người thì chỉ có "tư sản".
    Vì sao? Chúng ta hãy nhìn lại đi, từ những loại động vật còn có "ý thức" "tư sản" và "gia đình". Một lần tôi cho lũ chó nhà tôi ăn, một con cho ngoài vào giành và thế là bị cắn tơi bời, liệu đó có phải là "tư sản" và "gia đình không".
    Cả con người và động vật cũng vậy. Có ai muốn cực khổ mà không muốn sướng không? Mà tất cả chỉ là "những ràng buộc" nên "bắt buộc" người ta phải làm.
    Vì vậy, một tư tưởng về một xã hội XHCN hoặc "cộng sản" là cần thiết để nhìn vào đó để con người đối xử với nhau tốt hơn, theo kiểu "người với người sống để yêu nhau".
    Nhưng nếu cái tư tưởng đó bị lợi dùng, khi quyền lực vào tay mình, và lấy cái tư tưởng đó để buộc mọi người theo nó và lấy nó ra để bảo tôi làm đúng, và tư tưởng này có sai không? và giữa lời nói và hành động đối lập nhau sẽ tạo ra sự chuyên quyền, độc đoán. Và tất nhiên muốn cân bằng giữa nói và làm, công bằng "một cách ép buộc" thì phải có "đối trọng" giữa các nhóm người, chứ không thể là "chia sẻ" lợi ích giữa các nhóm người.
    Trân trọng!

  • 7. Vào lúc 23:08 ngày 3 July 2011, Đặng Ý đã viết:

    @Ngọc Hà: A.Ngọc Hà ơi, anh có thể nói rỏ hơn về cái sự " biến " có liên quan gì đến việc " nhào nắn cục mồi " mà anh gọi là của anh Giang không? So sánh vậy có bị Anology đối với bài viết của A. Giang không vậy anh? Vì rỏ ràng a Giang cũng chỉ đặt ra dấu hỏi cho sự thay đổi liên quan đến "nhiệm kỳ" ở Cuba thôi mà. "Biến hóa" gì ở đây vậy anh?

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.