Phong cách lãnh đạo Chile
Tuần này, tưởng như báo chí quốc tế đã 'giải quyết' xong vụ thợ mỏ Chile để lo bão lụt châu Á và cắt giảm ngân sách Anh hay tin đình công tại Pháp, nhưng hóa ra không phải.
Dù các thợ mỏ đã được cứu thoát, Tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera đang công du châu Âu và đến Anh để quảng bá về đất nước ông.
Tôi thấy khâm phục tư duy chính trị và ngoại giao của ông tổng thống qua chiêu 'biến bại thành thắng', khiến uy tín của Chile và chính ông lên rất cao.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Phu nhân tặng Nữ hoàng Anh Elizabeth II viên đá từ mỏ đồng San Jose
Đến thăm Nữ hoàng Anh, ông Pinera đem món quà là một viên đá lấy từ mỏ San Jose, nơi cả nước xúm lại cứu được 33 thợ mỏ tưởng đã bị vùi vĩnh viễn dưới lòng đất sâu.
Từ một câu chuyện mà ở một số nước khác có khi chỉ kết thúc như 'tai nạn lao động', chuyện cứu thợ mỏ Chile thành một sự kiện truyền thông toàn cầu.
Chính tinh thần dấn thân của ông Pinera và chính phủ Chile khiến các nước khác đua nhau gửi chuyên gia và công nghệ đến giúp khoan hầm cứu thợ.
Lãnh đạo một nước nhỏ chỉ có 17 triệu dân, ông Pinera nay là người hùng của cả vùng châu Mỹ La tinh, và có cơ hội thành một lãnh đạo quốc tế.
Ông tự hào nói 'Chile mạnh hơn, đoàn kết hơn' nhờ công cuộc cứu các thợ mỏ.
Đến thăm London và trả lời đài BBC, ông Pinera cũng nói Chile sẽ ký ngay công ước quốc tế - Convention 176 - về an toàn lao động.
Nhạy bén truyền thông
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngồi thuyền thúng đi thị sát vùng lụt dịp này ở Thái LanDư âm của vụ cứu thợ mỏ Chile khiến một số cây bút Mỹ cũng phê Tổng thống Obama là 'thiếu cảm xúc' khi xảy ra vụ tràn dầu ở ngoài Vịnh Mexico.
Dư luận Nga cũng nhắc lại thời ông Putin làm tổng thống, tàu ngầm Kursk bị đắm và biến thành quan tài thép với các thủy thủ xấu số ở trong.
Tại châu Á, đáng buồn là tai nạn mỏ than ở Dự Châu, Trung Quốc hôm vừa qua đã khiến 37 người thiệt mạng nhưng không thấy lãnh đạo cao cấp động tĩnh gì.
Chắc vì họ còn bận cuộc họp trung ương Đảng.
Truyền thông Trung Quốc có chiếu cảnh một số quan chức đến, chỉ tay mắng mỏ cán bộ công ty đào than...rồi đi về, để 300 công nhân lo việc cấp cứu.
Cứ theo cách đấy mà suy ra thì tai nạn là do cấp dưới hay công ty tư nhân bất cẩn, sơ suất, hay vì chính công nhân thao tác sai quy trình.
Các quan chức chỉ có một lỗi với xã hội rằng họ đã trót làm lãnh đạo.
Vẫn tại châu Á, cũng thấy tin đưa Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ngồi thuyền thúng đi thị sát vùng lụt dịp này ở Thái Lan.
Tại Việt Nam, các lãnh đạo đảng và nhà nước gửi điện hỏi thăm người dân vùng lụt.
Nhưng chuyện đến thăm, phát biểu như vậy không ấn tượng bằng tinh thần vào cuộc từ đầu chí cuối của Tổng thống Chile, người đứng hàng chục tiếng đồng hồ chờ đón từng thợ mỏ được kéo lên hôm vừa rồi.
Lãnh đạo bày tỏ tình cảm chung chung là chưa đủ và tỏ ra thiếu độ năng động cá nhân cũng như hiểu biết về ảnh hưởng của tin tức.
Vì tôi e rằng ở một số nước, chuyện thời sự vẫn bị chia thành 'tin xấu', và 'tin tốt'.
Mỗi khi có chuyện xảy ra, các lãnh đạo xét đoán theo lăng kính đó để 'tốt khoe ra, xấu xa đậy lại', và chỉ xuất hiện các dịp lễ lạt, làm từ thiện, tặng huân huy chương.
Với truyền thông toàn cầu ngày nay, thực khó mà chia tin thành 'tốt' hay 'xấu', vì thông tin là mặt hàng không hoàn toàn thuộc phạm trù đạo đức ta bình xét tùy vào lợi ích và cảm quan cá nhân.
Giới nhà báo BBC tại London này mỗi khi gặp nhau chỉ hỏi có hay không tin 'strong', tức là tin có tác động mạnh, hay tin chẳng đáng quan tâm.
Ông Pinera ở Chile, bản thân là một triệu phú, giáo sư đại học và ông chủ của mạng lưới truyền hình Chilevision nên hẳn biết quá rõ nguyên lý này.
Bởi thế, tôi đoán rằng khi 'tin xấu' về vụ thợ mỏ bị sập hầm xảy ra, ông đã chớp lấy cơ hội đầy kịch tính đó để tạo tác động mạnh mẽ ở tầm quốc tế cho cá nhân ông và cho quốc gia Chile, chứ không né tránh hay che giấu.
Ông cũng sẵn sàng chịu rủi ro trong trường hợp không cứu được các thợ mỏ.
Quan chức và lãnh đạo những nơi khác nếu vẫn tư duy theo hai màu của màn hình đen trắng thì chắc chưa học được nhiều từ ông Pinera và câu chuyện Chile.
Lụt lội tàn phá miền Trung Việt Nam đang là tin thu hút sự quan tâm quốc tế
Bình luậnĐể lại lời bình
Nhắc chi đến phong cách lãnh đạo. Trời gây ra thiên tai cho miền Trung hằng năm, cho quê hương hằng năm mà không thấy lãnh đạo lo lắng nhiều, chỉ tới mức lên tiếng chia sẻ và để xã hội tự lo giúp đỡ nhau, NHƯNG lại sẵn sàng chi ra hàng chục, hàng trăm tỉ đồng cho những lễ hội nhằm đánh bóng thanh danh Chính Phủ như lễ hội ngàn năm Thăng Long. Ôi! ngàn năm Thăng Long là gì khi nhân dân đang chết hàng chục người và hàng trăm, hàng ngàn người bị màn trời chiếu đất? Như thế thì có hãnh diện được không? Chỉ một cơn bão nho nhỏ, một nền kinh tế yếu kém mà thành phố Houston của Mỹ còn dám quyết định không bắn pháo hoa trong dịp lễ để lấy tiền trợ giúp Nhân Dân. Ôi! Việt Nam ơi Việt Nam.
Là một vị lảnh đạo dân cử,giàu có đầy uy tín và quyền lực như TT Pinera thì không cần phải chụp lấy cơ hội để được thổi phồng đâu Nguyễn Giang à.Vì chức năng và trách nhiệm của một đầy tớ của Nhân Dân đúng nghĩa,TT Pinera đả có mặt cùng vợ tại hiện trường khi con thoi Phoenix đưa người thợ mõ đầu tiên đến người cuối cùng lên mặt đất,Ông và phu nhân đều có mặt chào đón trong suốt thời gian 23 tiếng đồng hồ.
Còn đầy tớ của Nhân dân VN thì sao nhỉ?..Đọc được bài này,thì ngày mai NĐM,NMT hay NTD thế nào cũng vào miền Trung thăm Đồng bào đang khốn khổ vì lủ lụt ..Cám ơn sự nhắc nhở của Nguyễn Giang nhé..
Trước hết nói về thái độ lãnh đạo, Tổng thống Chilê là một vị thánh sống. Hiện nay nhiều nước họ khoe thu nhập GDP cao nhưng khi nghe nói đến chi phí giải cứu người bị nạn thì chùn bước. Hầu như việc cứu dân chỉ là hình thức để khoe khoang trên các phương tiện thông tin, còn những nơi chưa tiếp cận được thì ...chờ dân chết. Những giải pháp chuẩn bị phòng chống thiên tai, cháy nổ thì không bao giờ chuẩn bị sẵn. Tại sao năm nào dân cũng chết vì lũ, vì tai nạn nhưng phương tiện cho dân tạm trú như lều bạt, áo phao, xuồng nhỏ... và cả cảnh báo tai nạn thì không bao giờ cho chuẩn bị sẵn cho các địa phương thường xuyên có thiên tai? Tiền chi cho dự án, lễ hội thì vô thiên đó là tiền của ai đấy nhỉ? tiền dân mà danh lợi thì quan!
Biết đến bao giờ mới có lãnh dạo trả lời như Chilê:" Tiền không phải là vấn đề đáng quan tâm...". Ôi khoảng cách giữa dân và lãnh đạo còn xa quá.
Anh Giang thân mến,
Phải chi anh cho diễn đàn một đề tài tương tự. Dẫu sao tôi cũng thấy cái ấm cúng khi BBC tiếng Việt đã mở nội dung blog về tinh thần trách nhiệm của các lãnh đạo.
Nhiều người Việt Nam đã khóc khi những cố gắng cuối cùng để đem các thợ mỏ Chi Lê lên mặt đất. Họ khóc vì cảm phục tình thương và sự tôn trọng con người mà một Tổng thống và các quan chức cũng như lãnh đạo công ty đã dành cho những người xấu số.
Nhưng cũng có những người khóc vì xấu hổ cho lãnh đạo đất nước mình. Phải chi dưới triều đại Hồ Chí Minh có được một người, chỉ cần một thôi, biết thực tình chăm lo cho dân cho nước thì người Việt ta hạnh phúc biết bao.
Trong cải cách ruộng đất họ đem ra một lãnh tụ biết khóc, nhưng đó là nước mắt Lưu Bị mà còn tệ hại hơn lãnh tụ đó lại là người điều khiển cuộc tàn sát giai cấp và chọn người phụ nữ chăm lo cho mình, cho đảng làm người tế cờ. Ngày nay về với Các Mác, Lê Nin chắc vị cha già đó không còn biết đến người Việt Nam, không còn biết tới quê cha đất tổ nữa.
Cũng có lãnh tụ muốn khóc mà không được như ông lãnh đạo thành phố Hà Nội mấy năm trước đây nhíu mãi không ra nước mắt, vì quan điểm của ông là dân khổ trong lụt là bởi vì dân chứ không phải do đảng, do cán bộ. Lần này ông cũng ráng nhíu mắt rằng không đốt pháo nữa để dành tiền cho lụt miền Trung. Nhưng khốn nổi ông đã ngốn hết 10%GDP của cả nước chứ chẳng riêng gì miền Trung.
Tệ hại hơn một lãnh tụ tối cao chỉ có khả năng đánh vần một thư thăm hỏi đồng bào của mình phải sau 4 ngày, khi mà hàng vạn gia đình đã vào khốn khổ, miền Trung chìm trong biển nước. Còn vị lãnh tụ k1nh yêu nghe đâu con một cha già thì chẳng thèm ngó ngàng tới cho đến khi ai đó nhắc tuồng đành viết một thư phân ưu.
Anh Giang thân mến,
Chúng tôi khóc như thế đó,
Đất nước khóc như thế đó,
Mong Anh với dòng máu Việt Nam cũng biết khóc như chúng tôi.
Thân ái,
Trần Đăng Đàn
Tôi thành thật tin rằng tổng thống Chile hành động theo lương tâm và con tim ông. Tôi củng tin rằng người Việt Nam ta củng có lương tâm và con tim. Nhưng có sự trái nghịch là khi vào Đảng và làm cán bộ, lương tâm và con tim mỗi người dần bị đánh mất, thay vào chủ thuyết Mác Lê và sự vô cảm của con người. Anh cứ nghe các ông ấy phát biểu, các hành động, anh sẽ thấy cái tâm các ông ấy ở đâu. Toàn bộ hệ thống nhà nước, chính quyền, hệ thống nhân sinh, triết lý dựa trên nói dối. Chẳng có ai cò được suy nghĩ riêng, và dám nói suy nghĩ riêng. Làm sao có được lương tâm, nói gì đến nhân tâm. Họ cũng biết họ nói dối, nhưng không nói dối làm sao giữ cái ghế. Tiếc thay. Anh nào nói lên sự thật suy nghĩ thì đã vào tù. Lề phải là quốc sách của đất nước, lề trái là manh động nguồn gốc bên ngoài.
Phong cách lãnh đạo không có nghĩa gì cả nếu không có cái tâm. Người nào có tâm đều đã ra khỏi Đảng, hoặc đã bị khai trừ khỏi Đảng, hoặc sắp ra khỏi Đảng. Lý do đơn giản thôi: có tâm thì không Đảng, có Đảng thì không tâm.
Về truyền thông thì tôi không tin nước ta kém. Ví như các thợ mỏ Việt Nam mà kẹt dưới hầm sâu như thế thì chắc chắn báo đài ta sẽ lên tiếng công bố toàn dân là có yếu tố bên ngoài nhằm phá hoại cuộc xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta? Nhân dân ta anh hùng, các bà mẹ anh hùng sẳn sàng hy sinh các người con yêu nước, các liệt sĩ mỏ để xây dựng nước ta to đẹp ngàn lần hơn....
Như các cây tư tưởng lớn của nhà nước ta từng nói, mổi quốc gia có hoàn cảnh và văn hóa riêng, các giá trị phương Tây không áp dụng cho hoàn cảnh Á Đông ta...
BBC Tiếng Việt hôm nay mới so sánh chuyện này là hơi muộn. Ở Việt Nam cho đến Trung Quốc người ta đã ngậm ngũi nghĩ nếu 33 thợ mỏ ở nước mình thì giờ này đã nằm yên trong lòng đất bởi đói khát. Rồi ngẫm ra đủ chuyện cho thân phận công dân bèo bọt nước mình và các vị quan xứng là bậc Phụ Mẫu.
Quý báo đưa tin rõ ràng quá muộn, vì thảm họa lũ lụt miền Trung đã giảm bớt, mưa đã ngừng rơi, và các Quan phụ mẫu thấy rảnh rang an toàn đã đi thị sát. Kết thúc 10 ngày ăn chơi Ngàn năm Thăng Long thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, thứ trưởng Công An Lê Thế Tiệm cùng các lãnh đạo các bộ ngành đã cưỡi trực thăng hóng gió tại vùng lũ Hà Tĩnh, rồi đáp xuống nghe 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình báo cáo thiệt hại về người và của, cùng việc xin cứu trợ. Sau cuộc họp các vị lãnh đạo lại cưỡi trực thăng đi thả hàng cứu trợ. Đi thế này thử hỏi nhà báo Nguyễn Giang có sẵn sàng bám càng các vị, vừa được hóng gió, vừa được phong bì đi về, vừa được chơi thả hàng thiệt vui.
BBC Tiếng Việt hôm nay mới so sánh chuyện này là hơi muộn. Ở Việt Nam cho đến Trung Quốc người ta đã ngậm ngũi nghĩ nếu 33 thợ mỏ ở nước mình thì giờ này đã nằm yên trong lòng đất bởi đói khát. Rồi ngẫm ra đủ chuyện cho thân phận công dân bèo bọt nước mình và các vị quan xứng là bậc Phụ Mẫu.
Quý báo đưa tin rõ ràng quá muộn, vì thảm họa lũ lụt miền Trung đã giảm bớt, mưa đã ngừng rơi, và các Quan phụ mẫu thấy rảnh rang an toàn đã đi thị sát. Kết thúc 10 ngày ăn chơi Ngàn năm Thăng Long thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh, thứ trưởng Công An Lê Thế Tiệm cùng các lãnh đạo các bộ ngành đã cưỡi trực thăng hóng gió tại vùng lũ Hà Tĩnh, rồi đáp xuống nghe 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình báo cáo thiệt hại về người và của, cùng việc xin cứu trợ. Sau cuộc họp các vị lãnh đạo lại cưỡi trực thăng đi thả hàng cứu trợ. Đi thế này thử hỏi nhà báo Nguyễn Giang có sẵn sàng bám càng các vị, vừa được hóng gió, có khi được phong bì đi về, vừa được chơi thả hàng thiệt vui.
Anh Nguyễn Giang thân mến,
Tôi lại viết cho anh mấy dòng sau khi nhìn thấy hình ảnh của ông Lê Thanh Hải (bí thư thành phố Sài Gòn-Gia Định) chèo xuồng ba lá đi thăm dân miền Trung bị lụt.
Tính chất miền Nam là như thế đó. Nó chân thành với đồng bào ruột thịt như thế đó.
Ông Võ Văn Kiệt trước đây cũng đã đem tính chất miền Nam ra Bắc, chẵng những giải phóng người dân khỏi sự đói nghèo mà còn mang lại tinh thần hòa giải giữa những người mà lịch sử để lại các quan điểm chính trị.
Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cũng như thế đó. Đem tinh thần miền Nam ra Bắc để làm sống lại đời sống tôn giáo vốn bị mặc nhiên kìm chế bởi quá trình lịch sử, và hơn thế nữa làm gương cho phong trào toàn dân hảy lên tiếng nói lên lòng chân thật của mình. Tính tình miền Nam là thế đó. Nó đòi hỏi chân thật. Nó cũng đòi hỏi bất khuất chứ không cam chịu.
Tôi thật không lạ khi bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị đã không có được nghĩa cử như ông bí thư miền nam. Ông không dám chèo xuồng, và càng không dám về miền Trung nơi mà đáng ra đồng tiền vung vít vào đại lễ ngàn năm phải để cho trận lụt ngàn năm này. Tôi nghĩ những người vung vít đó nên biết xấu hổ, cho dù là quan to hay quan bé.
Tổng thống Chi lê là một gương mẫu tốt. Dù ông thế nào đi nữa, ông vẫn xứng đáng đã yêu đồng bào, và đáng được đồng bào yêu lại.
Tôi chỉ cầu mong Việt nam có được lãnh tụ dám yêu đồng bào, dám bỏ đồng chí và các quyền lợi tập thể hay thiết thân sang một bên để yêu đồng bào, yêu thương và xây dựng đất nước, lấy lại tinh thần để thu hồi các mảnh đất biên giới và các hải đảo, các biển bị chính quyền Bắc Kinh thôn tính.
Thâm tâm chúng tôi không còn tin hệ thống chính trị hiện nay có thể sinh ra được con người như vậy, bởi cây đã quá chua không còn khả năng sinh trái ngọt. Đó là nổi đau khổ dằn vặt.
Nhưng nhìn hình ảnh các con người điển hình miền nam đó. Tôi tin rằng một ngày tinh thần miền nam sẽ cứu vãn đất nước để mang tình thương đến cho mọi nhà, mang bình đẳng đến với người dân bất kể dân thường hay đảng viên của chính đảng nào.
Mong lắm thay.
So sánh mà làm gì khi cảnh nước ta quá khác cảnh nước người.
Khi lãnh đạo lên ngai mà số đông "đầy tớ" không có quyền lựa chọn hay chen chân bình đẳng với các ngài ấy để ứng cử Thủ Tướng, vào QH, Bộ Chính Trị thì làm sao hình thành được sợi dây nối kết hay ràng buộc tình cảm, tôn trọng của dân dành cho quan.
Lãnh đạo ta lên chả ai quan tâm. Lãnh đạo ta xuống người dân chẳng màng. Lên hay xuống là việc của các quan, một thiểu số độc quyền chứ nào phải để mời gọi trí thức, bình dân không mác, không đảng. Người này lên hay người khác xuống thì chỉ là việc của quan và tham nhũng cứ thế mà... bất trị.
Cho nên cái "tâm" (như Trần Đăng Đàn hay nhấn), cái tình thương, lòng tôn trọng dành cho "thượng đế" của lãnh đạo người ta vừa tự nhiên, vừa là bổn phận rất vinh dự thì lại là thứ rất gượng gạo, rất khó ăn nói ngay thật ở nước ta. Người nghe cũng không muốn nghe những lời gượng gạo, không chân thật. Tin lũ lụt nổi bật hàng đầu mới lộ rõ Thăng Long ngàn năm đại lễ thì chẳng quốc tế nào "quãng bá" dùm Hà Thành cho đáng công hoang phí.
Không minh bạch, "chính danh" hóa hàng ngũ lãnh đạo thì làm sao có "ngôn thuận" thu phục được số đông. Chờ đến lúc lãnh đạo ta hiểu ra và tự giác thì đã có quá đông nạn nhân bị bỏ quên, ngược đãi và bị khủng bố (tù tội).
Vớ vẩn. Một tổng thống thì việc gì phải đứng hàng chục tiếng đồng hồ để xem chuyện cứu thợ mỏ. TT có thể đến thăm để biết tình hình thực tế rồi sau đó có thể tiếp tục quan tâm và chỉ đạo thông qua các trợ lý và cơ quan chức năng là được rồi. Chắc ông TT này không có việc gì làm nên ra đấy đứng xem.
Đúng là chỉ biết phê phán.
Ở đây có bao nhiêu người thực sự sống và hiểu Việt Nam hiện tại? Bao nhiêu người thực sự hiểu hệ thống chính trị? Đúng là những người thực sự hiểu thì không nói, những người nói nhiều lại là chả hiểu gì.
Có câu: quét nhà ra rác. Cứ bới móc nhìn vào tiêu cực ở đâu chả có. Lãnh đạo VN mà làm như Chile có khi khối ông lại lao vào phê phán cộng sản đạo đức giả, cộng sản nhân cơ hội có người bị nạn thì đánh bóng tên tuổi,...
Rất rất nhiều người yêu nước, có năng lực thực sự đang đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản, họ đang cống hiến hết mình cho tổ quốc với mức lương bèo bọt.
Bây giờ trẻ con có câu rất hay: đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
Xin có vài lời phản hồi đến bạn đọc Trần Đăng Đàn.
Bạn ạ, trước hết tôi không tin có cái gọi là tính chất miền Nam nó chân thật, và miền Bắc thì không chân thật. Tôi là dân sanh đẽ và lớn lên tại Sài gòn. Tôi có thấy nhiều người miền Nam tốt bụng, và củng có nhiều người miền Bắc tốt bụng. Tôi củng có chứng kiến nhiều người miền Nam xấu bụng, xấu kinh khủng và củng có người miền Bắc xấu bụng. Nói chung không có cơ sở khoa học nào chứng minh người miền Nam hay miền Bắc luôn luôn là tốt hay luôn luôn là xấu. Xin nói mấy người bạn thân nhất của tôi là người miền Bắc, Nam, Trung, Tàu, lẩn lộn, chúng tôi có cá tính khác nhau, nhưng cái xấu và tốt không có dấu ấn miền, vùng. Tinh thần miền Nam hay miền Bắc chỉ làm cho chúng ta bị mê hoặc bởi cái ảo tưởng khác nhau rất nhỏ mà quên đi cái mẫu số chung rất lớn. Đó là cái tâm, tấm lòng chân thành đối với đồng loại và dân chúng. Tôi đoan chắc nếu bạn đem cách xử lý và lãnh đạo các nhà cộng sãn từ Stalin, Mao Trạch Đông, Tito, Honnecker, Caucescu, họ sẽ giống nhau như khuôn đúc từ lời nói đến việc làm. Chũ nghĩa đã vượt qua khỏi biên giới, lãnh thổ, ngôn ngữ thì sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc không là gì cả. Tôi biết ông Bí thư Hà Tỉnh Nguyễn Thanh Bình đi thăm dân bảo lủ, ông là người miền Bắc, việc làm của ông rất đáng khen. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người miền Nam, chủ tịch Triết là người miền Nam, thế nhưng dân kêu thảm thiết, mất đất mất nhà, ra đến tận Hà Nội, một mưa hai nắng dãi dầu mong gặp các ông, thì có gặp được không? Thế cái tâm của các ông ở đâu? Chẳng qua vì các ông không màng đến niềm đau của dân tộc, các ông chỉ theo con đường của Đảng vạch ra mà thôi.
"Rất rất nhiều người yêu nước, có năng lực thực sự đang đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản, họ đang cống hiến hết mình cho tổ quốc với mức lương bèo bọt."
Rất hy vọng là Người Việt không nằm trong danh sách trên, tức những người "có năng lực thực sự". Đơn giản là người có năng lực thực sự thì không phát biểu cù nhầy như thế hay phải đứng vào hàng ngũ CS mới biết cống hiến cho Tổ Quốc. Trước khi cống hiến, người sáng suốt sẽ dòm coi TQ do ai lèo lái. Những con người tự nhận lãnh đạo đó là do ai lựa chọn? Minh chủ hay hôn quân?
Làm việc giỏi, làm ăn giỏi, lương thiện, đóng thuế đầy đủ, đó là cống hiến tốt nhất cho TQ chả liên quan hay cần phải phấn đấu vào đcs. Đcs mắc nợ dân từ những ngày đầu sơ khai mãi cho tới nay. Từ khi chiến tranh tới lúc hòa bình. Không có dân, không có tiền thuế dân đcs sẽ tồn tại thế nào? Tại sao công đảng lúc nào cũng là trên hết?
Tôi là một trong số rất nhiều người hy sinh thời gian, thú vui để viết comments, không đơn giản như những luận điệu chụp mũ ấu trĩ kiểu "không làm gì chỉ giỏi nói". Tôi chỉ mong ngày mai tươi sáng cho VN, không ai còn phải nhín thời gian để viết comments như vầy nữa bởi vì cuộc sống còn vô vàn thứ hấp dẫn hơn nhiều.
Hệ thống chính trị hiện nay nên để cho người dân không dính líu gì tới đảng CS nói thì trung thực hơn. Nếu đó là hệ thống tốt thì sao đcs lại không dám thách thường dân, đảng phái khác cạnh tranh công khai, bình đẳng với mình? Nếu minh chủ sao phải kiên định Mác Lê, ép uổng dân chọn lựa yêu nước = yêu đảng, cnxh? Triều đại xhcn đã hơn 65 năm, đủ lâu để người dân nào từng theo đảng, tin đảng thì đều biết cái đảng mà họ tin và theo đó là đảng của ai. Cái khôn của lãnh đạo tự bầu bán nhau lên là cái ngu trong mắt dân, nỗi nhục của một Việt Nam buồn.
Ông Thanh Bình thân mến,
Ý kiến phản hồi của ông là có cơ sở, tôi xin ghi nhận.
Nhưng có điều ông chưa hiểu hết những gì tôi nói. Hay ít ra ông thấy ngại hiểu. Tôi đã không nói con người miền nam hay miền bắc, miền trung, mà tôi muốn nói tới tinh thần miền nam và cũng chỉ nêu cái điển hình thể hiện trong 2 con người cụ thể. Trước đó tôi cũng đã liệt kê 3 cái tệ thể hiện trong 3 con người cụ thể.
Tinh thần miền nam là một phạm trù, nó không đơn giản là tốt hay không tốt bụng đâu ông.
Còn về điều ông nói người cộng sản nào cũng giống nhau. Cho tôi được phép phản đối. Có những người quên hẳn gốc gác và khi chết muốn về với Các Mác, Lê Nin, nhưng cũng còn nhiều người biết trở về với tổ tiên ông bà.
Vậy mong ông dành thêm thì giờ xem lại và góp ý chỉ giáo toàn diện hơn.
Xin cám ơn ông.
Thường nghe người ta nói “nước xa không cứu được lửa gần” nói nôm na là khi có thảm họa xẩy ra thi mổi người tự cứu lấy mình trước còn việc trông chờ sự cứu giúp từ những nguồn lực khác là cần thiết nhưng không quan trọng bằng tự bản thân ta cứu lấy chính ta, tôi thấy chính phủ Việt Nam cũng đã làm tất cả những điều cần thiết để giúp đỡ dân chúng trong thảm họa đấy chứ, từ việc tổ chức phòng bị chủ động đối phó với thảm họa, cho đến việc hỗ trợ, kêu gọi lòng hảo tâm cửa mọi người, còn việc những người lãnh đạo tham gia công tác ứng cứu khắc phục chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần thôi, (một bức điện thăm hỏi tỏ rằng quan tâm cũng là một sự cổ vũ về mặt tinh thần đó chứ!?) Còn nếu như nguyễn Giang muốn so sánh nhà lãnh đạo Chi Lê với một số lãnh đạo một số nước trong hoàn cảnh tương tự thì quả là nhà lãnh đạo Chi Lê là số 1,
- "lãnh đạo VN gửi điện chia buồn", vậy chắc chú không xem thời sự thấy bác TT Dũng lội nước vào thăm người dân ah? các chú chỉ giỏi bới móc thôi ( chưa đủ trình để phán xét người khác đâu nhé)