Thế giới mạng ngày càng chia rẽ
Hôm qua đi họp các biên tập viên tại BBC World Service tôi được nghe thêm về một số hệ quả của vụ Google quyết định bỏ Trung Quốc.
Theo các đồng nghiệp tiếng Trung, sau khi tập đoàn Mỹ chuyển các máy chủ sang Hong Kong người dùng tại Trung Quốc vẫn vào Google tìm kiếm được nhưng thông tin chạy về từ Hong Kong bị lọc.
Hong Kong chưa kiểm duyệt Google nhưng nay lo sợ phải chịu sức ép của cả hai phía: Bắc Kinh và dư luận Phương Tây.
Vốn là một thánh địa của kinh doanh, Hong Kong chắc chỉ muốn sự kín tiếng chứ không thành tâm điểm của các tranh cãi tế nhị.
Với Hong Kong, chống lại Bắc Kinh là một không khả thi dù có muốn.
Ngược lại, nếu bị buộc phải kiểm duyệt mạng thì Hong Kong sẽ mất điểm với giới kinh doanh toàn cầu.
Ai có lợi?
Nhưng thế giới mạng đang ngày càng "dính líu" vào mọi chủ đề, nhất là chính trị và cả các vụ làm ăn sân sau của chính giới.
Chuyện không lạ, và không chỉ xảy ra ở Trung Quốc là một tập đoàn nội địa "gợi ý" cho nhà nước lấy lý do chính trị chặn cửa làm ăn của công ty nước ngoài.
Kiểu cạnh tranh này không dễ đem ra toà xử.
Thậm chí tham vọng quốc gia cũng đang được thể hiện qua nỗ lực xây dựng các trang mạng xã hội hay chương trình tìm kiếm của riêng.
Những động cơ này được nhiều nhà bình luận tin là đứng đằng sau các vụ cấm Internet của nhiều nước.
Ví dụ, người ta chỉ ra rằng Trung Quốc muốn Google bỏ đi để các trang của họ tiếp tục giữ và tăng thị phần.
Hiện trang baidu đã chiếm vị trí hàng đầu ở lục địa Trung Hoa và cũng có mạng xã hội rộng lớn.
Tại Nga, theo Evgeny Morozov, chính quyền cũng đang có kế hoạch lập ra một công cụ tìm kiếm trên mạng cho cả nước.
Trong bài đăng trên Foreign Policy, blogger có tiếng này nói hiện có ba tập đoàn là
Rostelecom, ABBYY và Ashmanov and Partners được xem xét lãnh sứ mệnh cao cả Kremlin giao cho.
Người ta cũng tin rằng Iran đang xúc tiến việc lập ra các mạng xã hội thân chính quyền để chặn việc phe đối lập dùng các trang như Facebook, Twitter vận động biểu tình.
Mỗi nước một kiểu?
Hệ quả của vụ Google rút đi là hay công ty khác của Mỹ, trong đó có Go Daddy chuyên đăng ký tên miền, cũng tuyên bố không làm ăn với Trung Quốc nữa.
Một số trang chuyên về công nghệ mạng đã hô hoán lên rằng "Thế Chiến III" đang bùng nổ trên Internet.
Sự phân cực không còn thuần tuý về tư tưởng và chính trị nữa.
Bởi cứ đà này thì Trung Quốc sẽ có một thế giới mạng riêng, và sẽ nối với Nga, Iran và một số bên được chọn lựa chăng?
Giả sử chuyện đó xảy ra thì người dùng ở Việt Nam có sẵn sàng dùng các trang xã hội Hoa-Việt hay Nga-Việt trong tương lai?
Nhưng ý muốn thanh lọc mạng không chỉ đến từ các nước như Iran.
Báo Anh, tờ Telegraph hôm 29/03 đưa tin Hoa Kỳ phản đối cả kế hoạch của bộ trưởng truyền thông Úc, Stephen Conrroy muốn đặt chế độ lọc Internet khỏi những nội dung không lành mạnh liên quan đến pornography và ma tuý.
Bởi đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải Hoa Kỳ ghét bỏ gì Úc, nước đồng minh quan trọng ở Thái Bình Dương.
Quan điểm của Hoa Kỳ, được cả Google và Yahoo ủng hộ, là Internet phải được đảm bảo tự do thông tin toàn diện.
Không ai hiểu Internet hơn Tổng thống Obama, người có tài tạo được sức mạnh chính trị bất ngờ nhờ vận động được con số kỷ lục trên 7 triệu thành viên Facebook hồi ra tranh cử.
Nhưng nếu để cho nhân loại chia rẽ thành các thế giới ảo khác nhau thì sức hấp dẫn của ông Obama, người lên cầm quyền với triết lý dung hòa khác với thời ông Bush, chắc chắn sẽ giảm đi nhiều.
Nhưng làm thế nào để giữa lưu thông trên Internet trôi chảy, mà không tạo ra sự đối đầu thì quả là khó.
Bạn có cách gì vấn kế cho ông Obama không?

Bình luậnĐể lại lời bình
Google có lẽ đã dự tính ngay từ khi vào Trung Quốc, rằng nếu họ gây sức ép, không chơi theo luật của địa phương thì họ sẽ phải ra đi. Bài học Glasnost ở Liên Xô khiến cho nước toàn trị nào cũng phải kiểm soát thông tin. Trong xu thế toàn cầu hóa, phải hội nhập sâu rộng, từ thương mại, văn hóa đến thông tin. Nhưng một quốc gia toàn trị luôn hiểu rằng mở cửa để dân giàu, nước mạnh, sống thoải mái cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn phải kiểm soát mọi thứ, vì nếu mở toang, ban cho người dân tự do hoàn toàn thì chẳng khác nào chính quyền đi tự sát. Vậy giải pháp cho vấn đề Google là không có ở thời điểm hiện tại. Nên nhìn vào khía cách tích cực, vẫn còn may là người Trung Quốc nào muốn dùng Google để tìm thông tin quốc tế, thì có thể vào trang Google đặt tại các quốc gia khác. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa đi đến bước cuối cùng là chặn hoàn toàn Google như trường hợp Facebook, Twitter.
Có hai quan điểm về vụ này. Với phương Tây đó là việc tự do thông tin bị xâm hại nghiêm trọng. Còn người dân Trung Quốc họ nghĩ sao? Liệu họ có cảm thấy bức bối khi thiếu Google hay không? Chắc chắn là không, vì với người Trung Quốc Baidu quá tốt khi tìm kiếm, vượt trội Google với các tìm kiếm tiếng Hoa. Điều này cũng như ở Nga với trang tìm kiếm quốc nội hàng đầu Yandex, dù bị cáo buộc có bắt tay với Kremlin nhưng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi người dân muốn tìm kiếm thông tin, và ở đây Google cũng chỉ có 1/3 thị phần như ở Trung Quốc. Nga còn có bước đi mạnh hơn, đó là muốn mua lại trình nhắn tin ICQ quốc tế, được người Nga ưa chuộng nhưng đã lụi tàn sau thời hoàng kim cuối thập niên 90. Trung Quốc thì một mình tự cung tự cấp với trình QQ. Ai thấy nhớ Google.Cn thì chịu khó chuyển qua trong Google.co.hk, rõ ràng là dù tốc độ có chậm, nhưng lại thoải mái không bị kiểm duyệt. Người Trung Quốc nuối tiếc Google có lẽ cũng rất ít, như bạn không mua được xe Toyota, thì qua mua hãng khác cũng chắng sao. Nhiều người Hoa với chủ nghĩa dân tộc còn hả hê coi đây là thắng lợi của Trung Quốc trước yêu sách của Tư bản Mỹ. Google ra đi, và miếng bánh để lại sẽ được lấp đầy nhanh chóng, có cả những kẻ đồng hương hồ hởi như Microsoft và Yahoo, từ xưa đến nay vẫn chấp nhận lọc kết quả tìm kiếm, chiều lòng chính quyền Trung Quốc. Vậy Google chỉ còn thiệt thân, vì nhiều kẻ đồng hội đồng thuyền đã chấp nhận nhập gia tùy tục, đặt quyền lợi của mình lên trên hết.
Giả thuyết Trung Quốc, Nga, Iran liên thông internet thành một ốc đảo xem ra quá nực cười. Vì mỗi chính quyền chỉ phục vụ lợi ích của riêng bản thân mình, chuyện xấu của nước khác họ vẫn đăng tải đó thôi, hơi đâu mà phải bịt mắt người dân quốc gia mình khi muốn nhìn các thông tin trái với quan điểm của quốc gia khác. Còn đứng ở quan điểm người dân, Nga, Trung Quốc hay Iran tuy không có tự do thoải mái 100%, nhưng dân chúng cảm thấy chấp nhận được. Nó không bức bối như hơn 20 năm trở về trước, hay như Myanmar, Bắc Triều Tiên hiện giờ. Ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, chỉ không được tạo ra hành động có tính tập hợp kêu gọi chống chính quyền.
Khi nào mà người dân các nước toàn trị vẫn chấp nhận thông tin có định hướng, có kiểm duyệt, thì giải pháp cho tự do ngôn luận tuyệt đối là chưa thể có. Cần phải có thời gian, khi tư duy và suy nghĩ của người dân bị ảnh hưởng sâu hơn từ sức mạnh mềm của Mỹ và Phương Tây. Hoặc người ta có thể thích Hiphop, thích phim Hollywood, Gmail, Yahoo, iPhone, thời trang Tây Phương, nhưng chỉ đọc báo, dùng blog, dịch vụ instant messenger nội địa được chính quyền chấp nhận, vì đơn giản người dân chấp nhận điều đó. Như tại Trung Quốc, họ chấp nhận thực tế rằng nếu làm như người Mỹ nói thì sẽ loạn, Trung Quốc sẽ lại chia cắt, điều đó còn khủng khiếp hơn là tự do cá nhân được đảm báo đến bao nhiêu, vì có mấy ai vượt qua vùng cẩm để bị đàn áp đâu.
Vẫn may cho người dùng Việt Nam là thông tin Google không có kiểm duyệt, nhiều vấn đề tìm kiếm qua Google có khi còn đưa thông tin nhạy cảm lên trước tiên. Người Việt mà không có Google thì quả đau khổ lắm, do các trang tìm kiếm bản địa quá kém cỏi đến mức không biết bao nhiêu phần trăm người dùng internet biết đến tên, chứ chưa bàn đến chiếm thị phần bao nhiêu. Và Việt Nam không có đủ sức mạnh để có thể mặc cả với các đại gia quốc tế như Google, Yahoo, chỉ biết đặt tường lửa từ bên trong. Chính quyền cũng chẳng kiểm soát nổi nội dung qua Yahoo Messenger và các Blog quốc tế, đang được ưa chuộng hơn hàng nội địa. Cách đây mấy năm BBC Việt Ngữ cũng đã từng bị chặn ở Việt Nam, sau đó chính quyền phải chấp nhận bỏ tường lửa vì BBC không đơn giản là một trang web bình thường, mà là hãng thông tấn đại diện cho Anh Quốc.
Không biết thế nào mà mấy hôm nay không vào được bbcvietnamese.com một cách bình thường. Phải đổi sang sử dụng Google DNS mới vào được. Không biết bbcvietnamese.com có bị chặn ở Việt Nam không nữa?
Nghe nói một số QG đang toan tính "độc lập" mạng của mình làm tôi nhớ lại thời bao cấp ở VN ta, nhà nước bán gì thì mua nấy, không ai dám phản đối. Bởi vậy nên hàng hóa thời kỳ này rất kém chất lượng. Thật ra các chính phủ độc tài hay chuyên chế đều lo sợ không kiểm soát được tư tưởng của người dân, họ chỉ muốn người dân nghe được các thông tin "tốt lành" do họ cung cấp thôi. Càng lâu thì địa vị và quyền lợi của họ càng được kéo dài. Nói chung họ sợ sự thật vì sự thật nói lên bản chất thối tha của các chế độ chuyên chính.
Bạn Thái An Huy nói đúng đó, gần đây có vẻ như BBC bị "chập chờn", có lẽ chính phủ đang can thiệp để "làm sạnh mạng" cho kỳ đại hội Đảng sắp tới. CP không muốn "sự đồng thuận" bị lung lay.
Người Việt luôn yêu chuộng hòa bình.Nhưng mỗi khi đất nước bị ngoại bang xâm lược, mọi thế hệ Người Việt Nam đều một lòng đánh giặc. Sự thật trong lịch sử VN, chưa một kể thù nào thắng nổi lòng quật cường của một dân tộc gan góc. Trung Quốc trong con mắt người Việt chỉ là 1 quân ăn cướp. Không hơn không kém.Chính quyền Trung Quốc hãy nhìn những trận Chi Lăng, Băchj Đằng, Đống ĐA trong lịch sử mà ứng xử với nhân dân Việt Nam cho phải phép.Đừng làm thêm điều gì để dầy thêm tội ác .
Tôi nghĩ rằng Việt Nam nhân tài không thiếu, có lòng yêu nước,yêu dân tộc triệt để chống ngoại xâm. Nhưng lại thiếu tình đoàn kết, bè phái phe đảng chia rẽ dân tộc. Bọn tàu lợi dụng cái yếu của chúng ta ở điểm nầy,dùng sức mạnh đại hán của chúng để bành trướng biển đông thu phục các nước nhỏ, biến các nước nhỏ nầy như Tây tạng, người Duy Ngô Nhĩ.V.v.v. Sau đó tới việt Nam chúng ta. Nếu thu phục Việt Nam Sẽ Thu Phục Được Vùng Đông nam Á như trở bàn tay.
bài viết hay lắm đó chị
em là sinh viên,thấy dân việt ngày càng lo ngại Tq,người việt-đặc biệt là ngư dân chịu khổ nhiều rồi,thiết nghĩ cùng đến lúc mạnh bạo,
từ hàng ngàn năm nay,việt nam kg thể yên ổn quá vài trăm năm,xong cuối cùng ta vẫn thắng.không có 1 thế lực nào có thể đánh bại công lí,mỹ mạnh hơn Tq và mỹ là 1 tắm gương sáng cho tụi TQ nôi theo
"Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa."(hoangsa.org)
Minh o dong thap.cung thuong xuyen theo doi tinh hinh o bien dong.thay trung quoc no chiem truong sa minh cung cam han lam. nhung ko biet noi cung ai.neu nhu dang va nhan dan ta dong long thi phai chien dau danh lai nhung gi thuoc ve chung ta.