« Bài trước|Trang chính|Bài sau »

Môi trường cho tài năng Việt

Nguyễn GiangNguyễn Giang|2009-11-13, 12:54

Trong lúc Việt Nam lo làm Hội nghị Việt kiều thì quốc tế lại chú ý đến hai người gốc Việt nổi tiếng khác, Trung tá Lê Bá Hùng của Hải quân Hoa Kỳ và Bộ trưởng Philipp Roesler của Đức.

Hình Trung tá Hùng đứng trước phần mộ tổ tiên, xem ảnh gia đình treo trên tường nhà ở Huế và gặp thân nhân được đăng trên New York Times như sự trở về vinh quanh mà đầy tình người của một sĩ quan Mỹ gốc Việt tị nạn.

Câu chuyện Trung tá Hùng, mới 39 tuổi, cũng giống như Bộ trưởng Y tế Đức Philipp Roesler, 36 tuổi không khỏi rơi vào cuộc tranh luận muôn thuở.

Đó là câu hỏi thành công có được nhờ di truyền, gốc tích hay môi trường, nature or nurture?

Trước hết xin bàn về di truyền hay tố chất riêng.

Hai người trẻ này hẳn cũng phải có những năng lực, trí tuệ và ý chí trên mức bình thường.

Ai sống ở nước ngoài cũng biết vươn lên 'bằng bạn bằng bè' trong nghề buôn bán, nghề tự do cũng đã khó, còn 'làm sếp lớn' với người bản địa ở Âu Mỹ là chuyện rất, rất khó.

Xã hội và gia đình

Nhưng cũng không thể không ghi nhận rằng họ lớn lên trong môi trường bậc nhất thế giới cả về giáo dục, tính dân chủ và nhân văn của Hoa Kỳ và Đức.

Bởi cũng có hàng trăm nghìn thanh thiếu niên gốc Á châu trưởng thành ở Phương Tây; như chỉ riêng số con nuôi gốc Hàn có cha mẹ Mỹ trắng lên tới 133 nghìn, nhưng không phải ai cũng thành đạt.

Tuy thế, theo tôi, ngoài những yếu tố riêng và môi trường chung, cộng với cả sự may mắn thì gia đình của họ đã đóng vai trò quyết định.

Đặc biệt, điều toát ra từ hai con người này là tình cảm với bố.

Cuộc trả lời phỏng vấn BBC World Service của anh Hùng gần như là một lời suy tư, một cuộc đối thoại với bố, ông Lê Bá Thông, cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.

Còn với Philipp Roesler, theo những gì tôi đọc ở báo Đức và người Việt ở Đức kể lại, sự nghiệp của anh cũng nhờ nhiều ở người cha.

Cũng là một quân nhân, ông chính ông đã hướng nghiệp để Philipp vào đơn vị quân y phục vụ một thời gian trước khi tham gia chính trị tại bang Niedersachsen của Đức.
roesler226.jpg
Báo chí Đức cũng chú ý rằng khi Philipp còn nhỏ xíu, bà mẹ đã bỏ bố con cậu.

Truyền thông bên này tôn trọng tính riêng tư nên không nhắc gì về bà mẹ nuôi kia nữa nhưng tôi thấy thật cảm động trước câu chuyện ông bố Đức một mình nuôi cậu con gốc Việt thành tài.

Ông cũng hẳn đang rất tự hào vì con.

Tình cha, dù là người Việt, hay người nước ngoài, đã tạo ra điều kỳ lạ.

Những người thành công trước hết là có sự ủng hộ, yêu thương, niềm tin vào họ của gia đình.

Với Philipp Roesler nay là người vợ, cô Wiebke.

Báo Đức kể chính cô đã khuyến khích chồng về thăm lại Việt Nam năm 2006, để sau này "có thể kể cho các con quê cha là thế nào".

Nay Philipp đã có thế kể chuyện Việt Nam cho hai con gái song sinh một tuổi, Grietje cùng Gesche.

Anh cũng không quên quá khứ của mình khi dự lễ khánh thành tượng đài thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn ở khu vực cầu cảng Hamburg hồi tháng 9.

Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng vì cho dù Roesler hoàn toàn chỉ nói tiếng Đức, người Đức vẫn coi anh là người Việt Nam.

Một người quen của tôi ở Berlin kể khi ra trạm xá được nghe vị bác sĩ người Đức nói: "Nay người Việt Nam của bà làm Bộ trưởng của tôi rồi đấy".

Và với người Việt chúng ta ở khắp nơi, ai cũng có quyền tự hào về Philipp hay Lê Bá Hùng nhưng cũng đừng nên quên câu chuyện của họ nói lên hai điều.

Một là có những người Việt, hay gốc Việt vốn thông minh, đầy năng lực sẽ tỏa sáng nếu có điều kiện tốt.

Đây là vế 'lạc quan' cho mọi người Việt bất kể ở đâu.

Về lâu dài, chắc chắn sẽ còn nhiều người gốc Việt trên thế giới, nhất là tại Úc, Âu và Mỹ thành công vượt bậc, gây sự ngạc nhiên, thán phục lẫn ghen tị của bạn bè các xứ.

Điều thứ hai tôi muốn nói là cả hai anh Hùng và Philipp trước hết làm những người con của Nam Việt Nam, có số phận gắn liền với cuộc chiến và biến cố 1975.

Việc này không chỉ gợi đến môi trường hậu chiến ở Việt Nam mà còn đặt ra câu hỏi về di chứng của nó vẫn đang cản trở cơ hội thăng tiến của giới trẻ hôm nay.

Vì nếu còn ở Việt Nam, số phận của Hùng và Philipp hẳn đã rất khác.

Đây là vế 'kém lạc quan' cho câu chuyện còn dài về môi trường sống cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.

Bình luậnĐể lại lời bình

  • 1. Vào lúc 14:56 ngày 13 November 2009, Van Lang đã viết:

    Tôi nghỉ, phần lớn người Việt trong chúng ta đều có một bản tính rất tốt là tinh thần hiếu học, nhưng ngược lại chúng ta cũng có một tính xấu, đó là sự thiếu đoàn kết.
    Chiến tranh đã qua 34 năm, nhưng trong chúng ta vẩn phân biệt bên này bên kia. „Kẻ chiến thắng“ vẩn kiêu ngạo và “Người ra đi” vẩn nghi ngờ.
    Chúng ta cần một nền dân chủ đa nguyên không phải để trả thù hay lật đổ ai cả, mà để làm nhịp cầu nối lại sức mạnh vẩn bị phân cách lâu nay, để thế hệ trẻ với những tinh hoa của đất nước còn có cơ hội, môi trường phát triển.
    Và để chúng ta thực sự cùng nhau nối vòng tay lớn.
    Chỉ như thế chúng ta mới có khả năng bảo vệ lảnh thổ và không bị rơi vào vòng lệ thuộc của phương bắc trong tương lai.

  • 2. Vào lúc 17:34 ngày 13 November 2009, Phong đã viết:

    Qua hai trường hợp trên chứng minh một điều là người Việt có tố chất. Đây là tin mừng còn hơn là mở mặt ra không thấy người Việt nào nổi bật.

    Nhưng cũng là một tin buồn vì nếu hai vị này lớn lên ở Việt Nam không biết số phận họ sẽ ra sao. Vậy thì trên nước Việt Nam còn bao nhiêu Lê Bá Hùng và Philipp Roesler đang lụi tàn và mờ nhạt.

    Hai trường hợp này không bao giờ bị nhồi dưới mái trường XHCN và học về Bác Đảng xơ cứng mới nảy mầm như vậy. Đầu óc Việt Nam nào lỡ bị nhồi Bác Đảng vào rồi, coi như tiêu. Nói thật mất lòng các bạn trong nước.

    Chúc các bạn cố gắng nhoi lên cho bằng các cường quốc trong bộ cánh thuần Việt Nam. Chắc là đợi đến tết Công Gô quá! Ủa mà Công Gô đâu có Tết.

  • 3. Vào lúc 04:23 ngày 14 November 2009, Thành Nhân đã viết:

    Cả hai anh Hùng và Philipp đều làm cho người Viêt Nam, bất kể ở đâu, rất là tự hào.
    Mặc dù họ không trực tiếp đóng góp cho quê hương, nhưng những thành công của họ nơi đất khách quê người cũng đã góp phần rất lớn trong việc thể hiện cái đẹp của người Việt Nam cho bạn bè quốc tế quanh họ. Việc anh Hùng rời bỏ quê hương lúc mới 4 tuổi, để rồi 35 năm sau về thăm lại quê hương mình với tư cách Hạm Trưởng thật là 1 điều kỳ diệu. Càng đẹp đẽ hơn , khi anh đích thân thăm lại Huế, nơi chôn nhau cắt rốn, để thăm hỏi gì và chú của mình. Thật là 1 cử chỉ đầy tính nhân văn, thể hiện tình yêu quê hương, nguồn cội của người Việt Nam.
    Bàn về thành công của anh Hùng, cũng như nhiều người thành đạt khác là chuyện thật phức tạp. Nhưng dù sao nhưng điều tác giả nói trên đã phản ánh khá chính xác những yếu tố thành công của họ. Đó là : gốc tính, môi trường, cũng như nỗ lực của bản thân. Không cần phải nói là anh Hùng, cũng như những người thành đạt khác nơi phương tây, được tiếp xúc với một nền giáo dục tiên tiến, một môi trường rèn luyền tính tự lập, và hơn nữa là người nhập cư càng thôi thúc họ 1 ý chí vươn lên.
    Đối với những bạn trẻ Việt Nam trong nước, rõ ràng điều kiện học tập, sinh sống còn kém so với những bạn trẻ ở Phương Tây. Đó là vì nhiều lý do khác nhau, ví dụ do hoàn cảnh lịch sử, do sai lầm trong lãnh đạo của nhà nước,... Nhưng sự thật là Việt Nam đang thực sự thay da đổi thịt từng ngày. Giáo dục đang ngày càng đổi mới, kinh tế ngày càng phát triển, Xã hội đang đi lên...Đó là một viễn cảnh tốt đẹp cho các bạn trẻ Việt Nam. Không cần chờ đến tương lai, ngay hiện tại đọc trên báo chí ta cũng có thể thấy có rất nhiều doanh nhân trẻ thành đạt, nhiều SVHS đạt giải cao...
    Tôi nghĩ trước khi tác giả dùng 2 tấm gương của anh Hùng và Philipp để phê phán môi trường sống ở VN thì anh hãy kêu gọi nhưng người trẻ ở Hải ngoại xem lại chính bản thân mình, tự hỏi tại sao mình có cùng môi trường và điều kiện như vậy mà không thành công như những người đó.

  • 4. Vào lúc 13:12 ngày 15 November 2009, PDG đã viết:

    Nói về khả năng lãnh đạo -leadership skills- của người Việt, tôi thấy có anh Lương Xuân Việt cũng thuộc loại khá, anh này hiện là đại tá tư lệnh Lữ Đoàn 3rd Chiến Đấu (3rd Brigade Combat Team), thuộc Sư Đoàn Không Lực 101 (101th Airborne Division).
    Lương Xuân Việt là người Mỹ gốc Việt đầu tiên với chức vụ lớn như vậy trong quân đội Hoa Kỳ. Lữ đoàn 3rd Chiến Đấu gồm có 4000 lính và có khả năng chiến đấu bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 36 tiếng đồng hồ.
    LXV rời VN năm 1975 lúc mới 9 tuổi.

    (https://www.armytimes.com/news/2009/07/ap_vietnamese_american_commander_072309/)
    (Col. Viet Luong, commander of the 3rd Brigade Combat Team, 101st Airborne Division, came to America in 1975 as a refugee from Vietnam and is the first Vietnamese-American to command an Army combat brigade.)

  • 5. Vào lúc 14:23 ngày 15 November 2009, Le Phan đã viết:

    Tôi tán đồng với nhận định của bạn Van Lang. Đất nước cần phải có tự do, dân chủ thật sự chứ không phải chỉ là trên miệng lưỡi của nhà cầm quyền.Đến bao giờ trong thời bình mà có những người xuất thân từ bần hàn nếu có tài năng thì có thể lên làm lãnh đạo (như đương kim tổng thống của Hàn QuỐc) chứ không phải là người chỉ định của đảng cầm quyền,hay là người xuất thân từ tầng lớp, giai cấp đang thống trị đất nước theo lối độc tài toàn trị như hiện nay.
    Với một lý lịch như Lê Bá Hùng thì người Việt Nam nào cũng biết là môi trường giáo dục gia đình có tốt đến đâu, tài năng xuất chúng đến đâu thì cũng chỉ học hết lớp 12 là thôi. ĐÂy là qui định bất thành văn từ trước 1990 ở VN

  • 6. Vào lúc 20:59 ngày 15 November 2009, boatpeople đã viết:

    "Kẻ chiến thắng“ vẩn kiêu ngạo và “Người ra đi” vẩn nghi ngờ. Vâng, và nói thẳng ra là "kẻ chiến thắng" vừa kiêu ngạo vừa nghi ngờ. Nếu không thì đâu có chuyện phân biệt và xét lý lịch cho mọi họat động trong xã hội; ngay cả việc đi học, đi thi Đại Học! Chuyện này bắt đầu hơn 34 năm qua rất nhiều, vì nó đã được nói đến trong những tác phẩm như Trăm Hoa đua nở trên đất Bắc của nhóm Trần Dần (ông "cảnh giác" luôn nhìn thấy kẻ thù khắp nơi, kể cả hình ảnh của ông ta trong gương!). Vậy thì nó đã có gần cả thế kỷ hoặc lâu hơn nữa. Nay thì nó được nhân lên để chống lại cái gọi là Diễn Biến Hòa Bình hay Cách Mạng Nhung, và vì thế thì muôn đời sẽ không thể có những gì gọi là Đa Nguyên và Dân Chủ được. Lịch sử cho thấy khi chúng ta không biết bỏ qua quyền lợi ích kỷ của cá nhân hay Đảng phái để lo cho quyền lợi Tổ Quốc thì trước sau chuyện bị lệ thuộc vào ngọai bang là chuyện thời gian mà thôi! Ngày nay lệ thuộc ngọai bang có nhiều hình thức, không hẳn phải là sự chiếm đóng theo kiểu Thực dân Pháp hay Tập đòan phong kiến phương Bắc xa xưa, nó có thể là anh vẫn nắm chính quyền nhưng lại phụ thuộc vào kinh tế; tiến đến phụ thuộc vào chính trị vào ngọai bang. Không ai thấy anh mất nước nhưng ai cũng biết anh phải chìu theo những yêu sách của ngoại bang để giữ cho chiếc ghế của anh tồn tại. Gương lịch sử của VN về gác bỏ thù riêng, quyền lợi cá nhân để lo cho quyền lợi Tổ Quốc không phải là không có. Nhưng có vẻ như con cháu Lạc Hồng ngày nay không muốn noi gương, họ không dám hy sinh mình để Tổ Quốc trường tồn mà họ lại dám hy sinh quyền lợi Tổ Quốc và Đồng Bào để quyền lợi của họ tồn tại. Cái đó mới là cái đau lòng cho Việt Nam chúng ta ngày nay.

    Không có gì nghi ngờ khi nói nếu hai người trẻ gốc Việt trên sinh sống và lớn lên trong môi trường xã hội Việt Nam, sẽ không thành công như ngày hôm nay. Vì họ sẽ bị kỳ thị; xét lý lịch và không bao giờ được trọng dụng. Thực tế cho thấy không có con cháu của gia đình mà Cha Mẹ tham gia trong chính quyền hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ, có thể bước chân vào Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng hay những chức vụ cao cấp trong Chính Phủ.

  • 7. Vào lúc 02:22 ngày 16 November 2009, Binh Tran đã viết:

    Tôi thấy bài viết của anh Giang khá chuẩn.Thực sự thì giới trẻ Việt trong nước hiện tại bị kìm hãm rất nhiều so với thế giới bên ngoài.Về điều kiện vật chất thì không nói làm gì ,nhưng cái quan trọng là không được sống với quan điểm thật của bản thân,đâu đâu cũng thấy sự hài lòng giả tạo.

  • 8. Vào lúc 04:29 ngày 16 November 2009, Hoai Bao đã viết:

    Tôi rất đồng ý với bạn Văn Lang. Sau 34 năm, chúng ta có thể làm hoà và hợp tác với “đế quốc Mỹ”, nhưng không thể “hòa hợp hoà giải” trong chính dân tộc mình. Vì sao?.Đã có quá nhiêù phân tích và đề nghị, nhưng không được lắng nghe. Để hoà giải thì mổi bên phải tiến về phía nhau một chút. Xin đừng “kiên định” mãi. Không ai chống laị chính dân tộc của mình cả, trừ khi họ không còn chút gì thuộc về dân tộc nữa. Chúng ta “đối kháng” nhau vì tự ái, tự kiêu, đặc quyền đặc lợi, cô chấp…Tôi vẫn nghĩ : những thế lực thù địch đúng nghĩa của dân tộc ta là chính là những thế lực ngoại bang không muốn VN hoà hợp sức mạnh của dân tộc đươc, để về lâu dài VN vẫn là con nợ, là chợ bán rẻ lao động, tài nguyên, chất xám và thậm chí bán cả phụ nữ trong cơn sốt “mất cân bằng giới tính”. Những ai cản trở con đường hòa giải đều mắc tội với dân tộc. Hãy tạo cơ hội cho mọi người tham gia-không phải chỉ là sử dụng họ cho mục tiêu của mình-, kể cả việc họ sẽ “thay thế” mình, một khi mình khi còn hợp xu hướng thời đại nữa.

  • 9. Vào lúc 01:40 ngày 17 November 2009, VINC đã viết:

    Bài viết của anh Giang quá chuẩn, tròn không cần chỉnh, hihi! Còn anh Cao Quang Ánh, nghị sỹ quốc hội Mỹ mà anh quên không nhắc tới? Bài viết của anh cho thấy một sự đè nén, chèn ép của chính quyền ở trong nước làm cho giới trẻ khó ngoi lên, muốn thể hiện chính kiến, phản biện với tư tưởng xây dựng đất nước chân chính cũng dễ đi tù như chơi.

    Tôi thấy chính quyền cộng sản VN họ nói vậy mà không phải vậy, họ cứ kêu gào là đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân, thế nhưng họ lại không tôn trọng các ý kiến khác biệt, vẫn bắt những người không cùng quan điểm phải vào lăng xem xác ông Hồ, rất nhiều người trong đó là nạn nhân đau đớn của họ, gia đình họ mà nay lại bắt họ ca ngợi ông Hồ ư!. Một lũ điên rồ

  • 10. Vào lúc 13:16 ngày 17 November 2009, Huy Thuận đã viết:

    Ngay từ thủa nhỏ, trẻ con đã được giáo dục đoàn kết. Hình ảnh cụ Hồ khi tiếp xúc với các tầng lớp từ thiếu nhi đến "công nông binh" thường kết thúc bài nói chuyện bằng cách bắt nhịp bài hát "Kết đoàn". Phải chăng đó chỉ là ước vọng của Cụ. Ngay từ nhưng ngày đầu còn chưa năm được chính quyền cụ đã thấy nguy cơ mất đoàn kết. Có thể cụ đã thấy từ trong lịch sử dân tộc? Chỉ đoàn kết chống ngoại xâm, còn thời bình là mất đoàn kết. Bắt đầu bằng sự chia rẽ từ ruột thịt (con trưởng con thứ, con đẻ con nuôi), tới họ tộc nội ngoại, dòng họ này với dòng họ kia), có học, vô học, tầng lớp này tầng lớp kia (sĩ nông công thương) , địa phương này với địa phương kia, miền Nam miền Bắc....

    Đến thời ông Lê Duẩn, bao nhiêu năm với phong trào "làm chủ tập thể". Thời kỳ "tiền đổi mới"(1981-1987) là chủ trương kết hợp ba lợi ích: Cao nhất là lợi ích nhà nước, Lợi ích tập thể rồi mới đến lợi ích cá nhân người lao động. Tuy vậy, chỉ nặng hô hào thôi chứ ích kỷ, cá nhân, bản vị hẹp hòi, đố kỵ cố chấp...như bản tính muôn thủa của người dân Việt.
    Phải chăng đó là những hạn chế của “văn hóa truyền thống”, của đạo Khổng, Nho giáo? Một xã hội có quá nhiều ước lệ: trên bảo dưới nghe, chị hát em khen…Người ta buộc phải tin vào thánh nhân, các vị bô lão, gia làng….Ngượi lại bị coi là vi phạm đạo đức: Cá không ăn mắm cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư; Trên bảo dưới không nghe; không chịu sự phân công của “tổ chức”….

    Theo tôi chính những “ước lệ truyền thống” này hạn chế phát triển tài năng. Và như vậy, cái gọi là tự do, dân chủ, quyền con người theo kiểu phương Tây sẽ rất khó khăn trong việc “hiện thực hóa” ở các nước “vốn xưng nền văn hiến đã lâu” như ở nước việt Nam này.

  • 11. Vào lúc 03:55 ngày 23 November 2009, Vinh đã viết:

    Thế bao nhiêu người không sống ở VN được như 2 ông trên đây??? Có vẻ mâu thuẫn nhỉ. Như người 2 ông trên đây, sống xa VN nhưng người ta học hành để thành đạt như hôm nay phục vụ đất nước mới. Thế còn các vị??? Các vị ở nước ngoài nhưng các vị đã giúp gì cho đất nước đang nuôi các vị bằng tiền trợ cấp... tóm lại là các vị còn không bằng một phần nhỏ của nhưng người mà các vị đang chê bai đấy.

  • 12. Vào lúc 01:12 ngày 1 December 2009, Historian đã viết:

    Bao chi tu do o My hay noi: There are always two sides of the story.

    Moi day khong lau co mot anh chang Viet Nam o Orange County bi vo tu ve toi "identity theft" thi khong anh Nguyen Giang noi. Mot anh Philip lam bo truong o Duc nhung cung co hang ngan anh Viet Nam khac o lau giong nhu cong dong nguoi Tho Nhi Ky vay sao khong thay de cap toi.

    Anh Nguyen Giang nay tuy o nuoc ngoai nhung tu tuong y chang may ong chinh phu hien thoi o Viet Nam, toan xau che tot khoe, lai con dung "tu tuong dan toc" lam la chan cho tu tuong nho hep cua minh "Thanh cong cua nguoi Viet lam nguoi ban xu ghen ti" va "Con nuoi Han Quoc o My rat nhieu nhung khong phai ai cung thanh dat". Vay chac nguoi Viet o My la mot exception to the rule chang?

    Anh Nguyen Giang so voi thieu so may ong can bo ben Viet Nam dau co khac gi.

    Noi bay ma khong biet minh noi bay. Thi ra cung co nguoi Viet Nam racist nhu anh Nguyen Giang nay vay.

  • 13. Vào lúc 14:55 ngày 4 December 2009, congdanviet đã viết:

    Nhân vấn đề "dân chủ-đa nguyên" của bạn "Văn Lang" trong diễn đàn này, xin có mấy ý, hơi lạc đề một chút, mong BBC thông cảm:
    - Nhật Bản phải cần quân chủ độc tài từ thời Minh Trị Thiên Hoàng đến thời phát xít mới đưa được nước Nhật từ nghèo đói lên thành đế quốc hùng mạnh, chỉ sau thế chiến II mới từ từ đi vào "đa nguyên" mà thôi.
    - Hàn quốc cũng phải dùng quân phiệt độc tài từ thời Lý Thừa Vãn cho đến thời Pachunhy khá lên thành "con rồng" rồi sau đó mới dần dần có "đa nguyên-dân chủ".
    - Singapore thì chẳng có đa nguyên gì mà cũng thành rồng để sau này mới nới dần "dân chủ" ra một ít.
    - Xa hơn nữa là Đức, Nga(LX cũ) và nay là Trung quốc, cũng phải dùng“độc tài, quân phiệt” mới từ yếu kém mà vươn lên thành cường quốc được.
    Vậy bạn nào kêu gọi "dân chủ đa nguyên” cho VN? Tôi xin bạn hãy chỉ ra được nước nào trên thế giới này đang nghèo như VN mà áp dụng "đa nguyên" ngay, để có thể rút ngắn thời gian đuổi kịp các nước TB phát triển được? Xin bái phục???

  • 14. Vào lúc 12:58 ngày 5 December 2009, vietnamnew đã viết:

    Hạm trưởng hay Bộ trưởng thực ra đã có gì là ghê gớm lắm đâu? thử hỏi các bạn nếu môi trường ở VN tồi thì VN không có hạm trưởng à? Các bạn chê chiến hạm của VN bây giờ lạc hậu chứ gì? Thế nay mai 8 cái tàu ngầm mua của Nga về thì VN không có hạm trưởng hay sao? Hay là VN phải sang Mỹ để thuê hạm trưởng vậy?. Còn vấn đề bộ trưởng, nếu môi trường ở VN tồi thì VN không có bộ trưởng à? Xưa kia đối đầu với Mỹ và ngày nay VN quan hệ với khắp thế giới kể cả ở LHQ, thế chắc VN không có bộ trưởng sao?
    Nói tóm lại các bạn "chóng quên" thế. Oai như các phi công với "thần sấm","con ma" hay B52"pháo đài bay" của Mỹ còn rụng như "sung chín" ở VN bởi các phi công VN nữa là? Các bạn quên rồi sao? Thể ngài Manamara-bộ trưởng bộ quốc phòng Mỹ nói gì trong hồi tưởng của mình về bộ trưởng quốc phòng VN- Võ Nguyên giáp. Không phải chỉ có Mỹ nói mà cả thế giới nói về Võ Nguyên Giáp như thế nào các bạn cũng không biết sao? Rồi thì đến tiến sĩ, cố vấn đặc biệt của tổng thống Hoa Kỳ- ngài Kisinger đã nghĩ gì khi đối đầu với cố vấn VN- Lê Đức Thọ? Bộ trưởng VN"Nguyễn Thị Bình...? Như vậy mà "môi trường" ở VN không tốt như các bạn nói à?

  • 15. Vào lúc 02:54 ngày 24 December 2009, Quynh đã viết:

    Đều mừng cho cả hai vị này, đều là người gốc Việt, đều có những thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều người cho rằng họ may mắn hơn những người Việt khác vì sớm được tiếp cận với môi trường và điều kiện sống tốt hơn (nước Anh, nước Đức).
    Đúng là nếu hai vị này vẫn sống ở Việt Nam thì không biết bây giờ họ sẽ là ai nhỉ, liệu có được nhiều người biết đến như bây giờ không, liệu có thể trở thành những người có nhiều quyền lực như bây giờ hay không? Và không biết còn bao nhiêu người như hai vị này đang bị chôn vùi tài năng mà chưa được phát hiện và tận dụng.

    Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, người Việt luôn mang trong mình những tố chất cần thiết để vươn lên như vậy, nếu như anh ở trong hoàn cảnh khó khăn mà anh thực sự có tài (chữ tài ở đây sẽ có thể có rất nhiều nghĩa) anh ta vẫn có thể làm lên "công to, việc lớn", chứ đâu hẳn là cứ phải có một điều kiện tốt nhất mới có thể biểu hiện và phát triển được.
    Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng có rất nhiều nhân tài người Việt do rất nhiều lý do và hạn chế khác nhau mà không thể phát huy tối đa tài năng của mình để phục vụ cho xã hội.
    Theo tôi, điều quan trọng nhất đối với họ chỉ ở 2 từ, đó là sự lựa chọn và chấp nhận. Tôi cũng xin không nói thêm ở đây!

BBC © 2014BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.