Tổng Bí thư Tô Lâm: Ánh đèn sân khấu và đấu trường chính trị khốc liệt

Tổng Bí thư Tô Lâm

Nguồn hình ảnh, Getty/BBC

Thời gian đọc: 14 phút

Không những tiếp tục giữ vững ngôi vị tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới, ông Tô Lâm còn được cho là đang nhắm đến chiếc ghế nguyên thủ quốc gia.

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024, ông Tô Lâm đã luôn là một nhân vật thu hút ánh đèn sân khấu.

Điều này khác hẳn với trước đó khi công chúng thường chỉ biết đến một ông trùm an ninh, người được cho là chỉ đạo trực tiếp vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức và đưa về Việt Nam" đầu thú", hay video "ăn bò dát vàng" của đầu bếp Salt Bae tại Anh.

Từ khi chấp chính đến nay, mỗi lời nói của ông được truyền thông tường thuật từng phút giây, với những lời lẽ của một chính khách đổi mới, cải cách thể chế kiểu "không để người dân phải xin những thứ họ được hưởng", hay phát triển kinh tế tư nhân.

Kèm với những lời ngợi ca là hành động mở rộng quyền lực của lực lượng công an – vốn là cơ sở hậu thuẫn quyền lực của ông – đưa ông trở thành một lãnh tụ quyền uy nổi bật.

Chúng ta đã biết gì về ông?

Thâu tóm quyền lực

Trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị ra mắt Đại hội Đảng lần thứ 13 vào tháng 1/2021, ông Tô Lâm là một trong 8 người tái đắc cử và là đại diện duy nhất của ngành công an.

Ông tiếp tục là bộ trưởng Công an trong nội các của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chức vụ ông đã nắm từ tháng 4/2016.

Khi đó, dường như ít ai có thể nghĩ rằng ông sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng ở chức tổng bí thư.

Thế nhưng, những diễn biến trên vũ đài chính trị cấp cao nhất của nhiệm kỳ khóa 13 diễn ra như một đấu trường khốc liệt trong cạnh tranh quyền lực, với hàng loạt gương mặt kỳ cựu rớt đài, đối lập với sự thăng tiến thần tốc của những người khác.

Khủng hoảng Covid-19 đã dẫn tới hai vụ đại án: kit test Việt Áchuyến bay giải cứu, và hệ quả là hai ủy viên Bộ Chính trị kỳ cựu ra đi do phải chịu trách nhiệm người đứng đầu, gồm ông Nguyễn Xuân Phúcông Phạm Bình Minh.

Hai đại án vào năm 2024 là Phúc SơnThuận An cũng khiến cho hai lãnh đạo chủ chốt khác mất chức, gồm Chủ tịch nước Võ Văn ThưởngChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Vụ án bà Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát cũng kéo theo nhiều nhân vật lãnh đạo cấp cao rời ghế.

Bà Trương Thị Mai cũng bị cho về hưu vào tháng 5/2024 khi đang giữ hai chức vụ quyền lực: thường trực Ban Bí thư và trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Sự ra đi liên tiếp của năm nhân vật kỳ cựu trên chính trường đã khiến Đảng phải tìm các nhân vật khác thay thế và đó là con đường đưa Đại tướng Tô Lâm vào đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Ảnh minh họa: các ông Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Chụp lại hình ảnh, Sự ra đi liên tiếp của những nhân vật kỳ cựu trên chính trường đã khiến Đảng phải tìm các nhân vật khác thay thế

Tháng 5/2024, ông Tô Lâm đã được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước. Nghị trình ban đầu không có thủ tục miễn nhiệm ông khỏi chức vụ bộ trưởng Công an.

Điều đó có nghĩa là ông Tô Lâm sẽ đồng thời giữ chức chủ tịch nước – vốn là một nguyên thủ quốc gia, trong khi vẫn là bộ trưởng Công an – một thành viên nội các chính phủ.

Trên thực tế, điều này đã từng xảy ra khi ông Trần Đại Quang vào ngày 2/4/2016 được bầu làm chủ tịch nước, và ông vẫn là bộ trưởng Công an cho đến ngày 9/4 năm đó khi Quốc hội phê chuẩn ông Tô Lâm làm người đứng đầu ngành này.

Nhưng, theo nhà báo Huy Đức, cây bút bình luận chính trị hàng đầu của Việt Nam, điểm khác biệt là chức danh bộ trưởng của ông Trần Đại Quang khi đó thực chất chỉ là danh nghĩa, vì đó là quãng thời gian ngắn "chờ Quốc hội bầu thủ tướng và phê chuẩn các thành viên chính phủ".

Trước phản ứng của dư luận, Quốc hội đã phải thay đổi nghị trình, và ông Tô Lâm được miễn nhiệm chức bộ trưởng Công an trước khi được bầu làm chủ tịch nước.

Vấn đề lúc này được đặt ra: ai sẽ kế nhiệm chiếc ghế bộ trưởng quyền lực – cánh tay phải trong chiến dịch Đốt lò – mà ông Tô Lâm vừa để trống?

Ban đầu, người tạm thời nắm quyền điều hành là Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực.

Nhưng tướng Tỏ, em trai của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã giao lại quyền điều hành cho Thượng tướng Lương Tam Quang, một người cùng quê Hưng Yên với ông Tô Lâm, khi Quốc hội phê chuẩn ông Quang làm bộ trưởng vào tháng 6/2024.

Cũng trong tháng 6/2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, một người Hưng Yên khác, được điều làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đấy là thời điểm mà sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã rất yếu.

Ảnh minh họa: Ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm

Ngày 18/7/2024, Trung ương Đảng ra thông báo về sức khỏe ông Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm được giao chủ trì công tác Đảng thay tổng bí thư.

Chỉ một ngày sau, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, đánh dấu vị ủy viên Bộ Chính trị thứ 8 khóa 13 rời khỏi danh sách cơ quan quyền lực nhất của Đảng.

Suốt hơn 13 năm làm tổng bí thư, bất chấp tuổi cao và sức khỏe yếu, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa công bố người kế nhiệm cho mình.

Thời điểm ông Trọng mất, các đối thủ chính trị của ông Tô Lâm đã lần lượt ngã ngựa, từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, đến Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh.

Như vậy, những người đã từng "giữ trọn ít nhất một nhiệm kỳ Bộ Chính trị" – tiêu chuẩn để đảm đương các vị trí lãnh đạo chủ chốt – chỉ còn hai: Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm.

Ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm, trong quá trình thăng tiến quyền lực, có những cuộc đua song hành, vừa nhiều điểm chung, vừa có sự khác biệt.

Cả hai được thăng cấp trung tướng cùng một ngày vào tháng 7/2010 và nhận quyết định bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công an cùng lúc, vào ngày 13/8/2010.

Tại Đại hội 11 năm 2011, cả hai lần đầu tiên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Trong khi ông Tô Lâm tiếp tục làm thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính cởi cảnh phục để về Quảng Ninh giữ vị trí bí thư Tỉnh ủy.

Đến Đại hội 12 vào năm 2016, cả hai ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm trở thành bộ trưởng Bộ Công an, còn ông Chính giữ chức trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cả hai lại cùng tái cử ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 vào tháng 1/2021. Trong khi ông Phạm Minh Chính trở thành thủ tướng, ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức bộ trưởng trong nội các của ông Chính.

Nhưng thứ bậc đó hơn ba năm sau bị đảo chiều.

Tháng 5/2024, ông Tô Lâm được bầu làm chủ tịch nước, rồi đến tháng 8 trở thành tổng bí thư.

Ông Phạm Minh Chính vẫn giữ nguyên vị trí ở Chính phủ.

Củng cố quyền hành

Thừa hưởng một di sản tập trung quyền lực về Bộ Chính trị và cá nhân tổng bí thư, giáo sư khoa học An ninh Tô Lâm tiến hành hàng loạt các bước đi củng cố quyền hành.

Giữa tháng 8/2024, ông Tô Lâm đưa tướng Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc làm ủy viên Ban Bí thư.

Đến đầu năm 2025, tướng Ngọc được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và trở thành ủy viên Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị, trong khi mất 8 thành viên, hồi tháng 5/2024, đã bổ sung bốn ủy viên mới, gồm các ông Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Xuân Chiến và Bùi Thị Minh Hoài.

Sau kiện toàn, bộ máy lãnh đạo của Đảng hiện có 16 ủy viên Bộ Chính trị trong đó ba người từ lực lượng công an, cùng quê Hưng Yên.

Bàn cờ nhân sự sau khi ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư đã được xáo trộn và sắp xếp lại, cùng với việc sáp nhập bộ ngành và tỉnh thành.

Kết quả của các cuộc luân chuyển nhân sự đã đưa năm người có quê ở Hưng Yên lên nắm giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy ở các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh và Đồng Nai.

Hàng loạt tỉnh thành cũng có giám đốc công an là người cùng quê với tổng bí thư, như Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Lào Cai…

Ngoại giao và nội trị

Ông Tô Lâm lên nắm quyền đã thực hiện một loạt thay đổi được đánh giá "chưa từng có" về ngoại giao lẫn nội trị, khác biệt với thời ông Nguyễn Phú Trọng.

18 chuyến công du nước ngoài của ông trên cương vị tổng bí thư đã nâng số đối tác chiến lược toàn diện – cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam – lên 14, gấp đôi so với trước đó.

Là tổng bí thư, nhưng ông hoạt động như một nguyên thủ quốc gia, trong vai một chính khách đổi mới và quyết tâm đối ngoại linh hoạt.

Đáng chú ý hơn là các chính sách nội trị.

Di sản "Đốt lò" của ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được kế thừa.

Ba nhân vật trong Tứ Trụ là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng vào ngày 19/7/2025, đúng dịp một năm ngày ông Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Một cựu ủy viên Bộ Chính trị khác, ông Trương Hòa Bình, từng là phó thủ tướng thường trực, cũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, sau khi nhận kỷ luật cảnh cáo.

Ông Tô Lâm mang vào cuộc đốt lò một yếu tố khác – lãng phí – và lập tức cả hệ thống chính trị chuyển động theo.

Hai dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được đưa vào tầm ngắm; 5 cán bộ liên quan đến dự án này bị bắt và bị khởi tố, với cáo buộc gây thất thoát ngân sách hơn 1.250 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng – hình thức nặng nhất trong các thang kỷ luật của Đảng, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.

Tổng cộng, trong nhiệm kỳ 13, Đảng đã kỷ luật 174 cán bộ thuộc "diện Trung ương quản lý", tức là các cán bộ cấp cao tại các cơ quan trung ương và địa phương, trong đó 66 người bị xử lý hình sự.

Riêng trong năm 2025, Đảng đã kỷ luật 23 cán bộ thuộc diện "trung ương quản lý" – 6 trong số đó bị xử lý hình sự.

Danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa 13 hiện tại chỉ còn 163 người, trong đó 3 người qua đời, phần lớn còn lại mất chức liên quan đến kỷ luật.

Đáng chú ý, 8 ủy viên Trung ương của khóa 13 đã bị xử lý hình sự, trong đó người lãnh án tù lâu nhất là cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, ban đầu bị tuyên 28 năm, sau đó giảm xuống còn 21 năm.

Ông Tô Lâm gặp ông Joe Biden ở New York vào ngày 25/9/2024

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Ông Tô Lâm gặp Tổng thống Joe Biden ở New York, Mỹ vào ngày 25/9/2024

Cải cách bộ máy

Cải cách đáng chú ý nhất dường như là cuộc tinh giản bộ máy, còn được gọi là cách mạng tinh gọn hay "sắp xếp lại giang sơn".

Chính phủ trong các nhiệm kỳ qua có 22 bộ ngành, nay chỉ còn 17, trong đó xuất hiện một cơ quan mới là Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Về đơn vị hành chính, 63 tỉnh và thành phố đã được sáp nhập còn 34 đơn vị. Toàn bộ 696 huyện và thành phố cấp tỉnh đã bị xóa sổ. Từ 10.035, số đơn vị hành chính cấp xã sau hợp nhất chỉ còn 3.321.

Nhưng chính cuộc cải cách rộng lớn và nhanh chóng dường như cũng đã tạo ra không ít sự lãng phí.

Ngân sách đã phải chi đến 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người bị tinh giản biên chế – tính trung bình mỗi người nhận khoảng 1,4 tỷ đồng.

Nhưng số cán bộ ở lại lại bộc lộ nhiều trục trặc: thiếu chuyên môn, thiếu năng lực trong một thể chế chính quyền địa phương hai cấp.

Hàng ngàn trụ sở sau "sắp xếp lại giang sơn" bị bỏ hoang.

Đáng nói là, việc tinh giản biên chế đã không chạm tới cấp cao nhất.

Cho dù số bộ ngành giảm từ 22 xuống còn 17, số địa phương cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34, số lượng ủy viên Trung ương khóa 14 sẽ vẫn giữ nguyên: 200, với 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chính phủ hiện có 9 phó thủ tướng, trong khi Quốc hội cũng có đến 7 phó chủ tịch. Ở tỉnh thành, không ít sở có đến 17-18 phó giám đốc.

Cuộc "sắp xếp lại giang sơn" cũng đã khiến cho công chúng chứng kiến những sự đến rồi đi rất nhanh chóng của các lãnh đạo trong chủ trương lãnh đạo không phải là người địa phương.

Lịch sử chính quyền Hà Nội ghi nhận vị chủ tịch tại vị ngắn nhất: ông Nguyễn Đức Trung, chỉ 10 ngày.

Một gương mặt khác, ông Trương Quốc Huy chỉ riêng năm 2025 đã ba lần ngồi ghế bí thư các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và Phú Thọ.

Nhưng chính trị gia sinh năm 1970 này đã xin từ chức vào đầu năm 2026, ngay trước thềm Đại hội Đảng.

Sau khi xác định việc cần làm, ông Tô Lâm đưa ra thời hạn thực thi chỉ vài tháng – đầu tiên là sáp nhập các cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội vào tháng 3/2025, rồi sau đó tới các tỉnh thành trên khắp cả nước vào tháng 7/2025

Nguồn hình ảnh, VGP/BBC

Chụp lại hình ảnh, Sau khi xác định việc cần làm, ông Tô Lâm đưa ra thời hạn thực thi chỉ vài tháng – đầu tiên là sáp nhập các cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội vào tháng 3/2025, rồi sau đó tới các tỉnh thành trên khắp cả nước vào tháng 7/2025

Phát triển kinh tế

Ông Tô Lâm, cho đến nay, là người đầu tiên của lực lượng công an giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, tỏ ra quan tâm đến phát triển kinh tế.

Khi tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị, ông Tô Lâm đã cho ra đời một cụm từ mới, "kỷ nguyên vươn mình", hay "vươn mình bước vào kỷ nguyên mới". Rất nhanh chóng, cụm từ này đã trở thành một khẩu hiệu chính trị, với mục tiêu đến 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Muốn thế, Việt Nam cần phải đạt và duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, từ hai con số trở lên.

Lập tức, Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 từ 6,5-7% lên 8%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tìm cách đưa GDP năm 2025 tăng 8,02% giữa vòng vây của cuộc chiến thuế quan của Mỹ và thiên tai bão lụt hoành hành.

Vào đầu tháng 10/2025, kinh tế tư nhân được xác định là "một động lực quan trọng nhất".

Đến đầu tháng 1/2026, kinh tế nhà nước được xác định là "giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế" – khẳng định lại vai trò đã được hiến định.

Liên tiếp hàng loạt các nghị quyết của Đảng do ông Tô Lâm ký ban hành đã khiến cho Quốc hội phải đôn đáo thể chế hóa.

Quốc hội họp kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 và 6/2025 đã thông qua 34 luật, chiếm đến 52,3% tổng số luật trong khóa 15 tính đến thời điểm đó.

Nhưng kỷ lục này đã bị phá tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 và 11/2025, với 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua.

Tổng cộng, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 116 luật, trong đó phần lớn là từ khi ông Tô Lâm làm tổng bí thư.

Nhưng thách thức không chỉ là chất lượng luật mà còn ở chỗ: các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành chưa kịp ban hành trong khi nhiều luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, khiến cho việc thực thi bị đình trệ và giới doanh nghiệp hay người dân không biết xoay xở thế nào.

Bắt đầu từ năm 2026, mục tiêu tăng trưởng sẽ là từ 10% trở lên và Quốc hội "chốt" mục tiêu thịnh vượng và hùng cường vào năm 2050.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2026 với cuộc bầu cử trong Đảng tại Đại hội 14 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 vào tháng 3.

Chụp lại video, Tổng Bí thư Tô Lâm: từ đại tướng công an đến 'nhà cải cách'?

Ông Tô Lâm vẫn được giới thạo tin cho rằng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo Đảng trong 5 năm tới.

Giữa tháng 3, kỳ bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tổ chức và đến tháng 4/2026, cơ quan lập pháp mới sẽ bầu và phê chuẩn bộ máy mới.

Các nhà quan sát thậm chí còn cho rằng khi đó ông Tô Lâm sẽ nắm giữ luôn cả chiếc ghế số 2 trong hệ thống chính trị: chủ tịch nước – hình thức được gọi là nhất thể hóa.

Vị đại tướng công an đã từng một lúc kiêm nhiệm hai chức vụ này trong thời gian gần 3 tháng, từ ngày 3/8 đến 21/10/2025.

Chính quyền mới, một mặt sẽ phải thúc đẩy ý chí chính trị đầy tham vọng về tăng trưởng kinh tế, đồng thời phải xử lý và sửa chữa những trục trặc do cải cách làm nảy sinh.

Cho dù ông Tô Lâm ký Nghị quyết 68 trong đó khẳng định không hình sự hóa quan hệ kinh tế, và đã được Quốc hội thể chế hóa, giới chấp pháp lại dường như vẫn thực thi hướng khác.

Một ví dụ điển hình là vụ án liên quan đến chương trình ca nhạc Bốn cánh chim trời bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố, khiến công chúng lo ngại, cho rằng giới chức trách đang hình sự hóa một quan hệ dân sự.

Các chính sách thuế liên quan đến hộ kinh doanh cũng đang gây ra các lo ngại cho khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Trong khi thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang gây nhiều hoài nghi thì dường như tiếng nói của giới chuyên gia lẫn công chúng đang bị siết chặt hơn, với chủ trương "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Sau khi cơ quan công quyền xét xử các ông Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài ở Đức, lực lượng công an liên tục triệu tập và xử phạt những người chia sẻ nội dung của hai người này, kể cả đăng bình luận.

Thậm chí, một người vì sử dụng AI tạo hình trăn khổng lồ ở Hồ Gươm cũng bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngay cả truyền thông cũng đang đứng trước một cuộc thu hẹp quy mô chưa từng có, theo sau các cuộc sáp nhập tỉnh thành, bộ ngành và quy hoạch báo chí.