Libya: quan nhất thời dân vạn đại
Mới hôm nào, chính chúng tôi ở BBC còn nhắc nhau dùng chữ cho đúng rằng chế độ Gaddafi vẫn là 'chính quyền Libya', và phe nổi dậy chỉ là 'Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia' (NTC-National Transitional Council).

Chỉ sau dịp cuối tuần qua, vì được nhiều nước công nhận và đã làm chủ Tripoli cùng nhiều phần của Libya Hội đồng này được gọi là 'tân chính phủ', theo bản tin BBC News trên mạng đưa hôm vừa rồi.
Moscow đã công nhận NTC và Bắc Kinh chắc sẽ làm nhanh vì các hợp đồng kinh tế.
Thời cuộc biến đổi nhanh thật.
Đi họp biên tập ở Bush House, London, tôi nghe phóng viên quốc phòng -ngoại giao của BBC, anh Jonathan Marcus nhắc rằng vụ Libya là lần đầu tiên Phương Tây thành công khi dùng vũ lực hỗ trợ thay đổi chế độ trong Thế giới Ả Rập.
Đúng thế, ở Tunisia và Ai Cập trước đó chỉ có người dân và các thế lực nội bộ tự thúc đẩy diễn biến qua biểu tình.
Mùa Xuân Ả Rập đang là chuỗi sự kiện quan trọng nhất của đầu thế kỷ 21, không kém gì Liên Xô tan rã 20 năm trước, khép lại thế kỷ 20.
Với nhiều nhà độc tài, câu hỏi nay không phải là "Đi hay không mà là khi nào đi và đi thế nào?"
Các tác động của phong trào đòi tự do theo kiểu riêng của người Trung Đông và Bắc Phi sẽ còn lan tỏa ra thế giới nên cần đánh giá lại vì sao ông Gaddafi sụp đổ và Libya bị can thiệp quân sự, còn các nước kia thì không.
Gaddafi thua vì chế độ ông đoạt được trong cuộc đảo chính năm 1969 và 'chế biến' thành một thứ quái dị đã không trụ được trước giông bão.
Hồi thập niên 1980, khi được một nhà báo Mỹ hỏi ông có sợ phải từ chức vì Tổng thống Reagan đe dọa, ông Gaddafi nói ông có giữ chức gì đâu mà phải từ nhiệm.
Ông chơi ngông tự thăng mình chỉ lên đại tá nhưng cũng không quên xóa luôn các cấp tướng, để ông to nhất quân đội.
Các con ông được giao cho nắm những ngành trọng yếu, quản lý Quỹ Đầu Tư Libya hàng trăm tỷ USD, lãnh đạo cả Ủy ban Olympics Quốc gia, chỉ huy cả công an mật vụ, lữ đoàn phòng vệ thủ đô, đều không qua một thủ tục tối thiểu.
Là 'con ông cháu cha', họ lũng đoạn cả một quốc gia sáu triệu người theo kiể̀u hung đồ 'vì bố tao muốn thế'.
Với thu nhập hàng tỷ đô la từ dầu khí, đáng ra cuộc sống của người Libya phải rất tốt nhưng tiền bị nhà Gaddafi tự lấy đi hoặc chi tiêu vào các dự án hoang phí và đổ sang cả vùng Nam Sahara để ông có tiếng là lãnh tụ châu Phi.
Sau bao năm ông Gaddafi cầm quyền, thủ đô Tripoli vẫn đầy các phố lắm ổ gà và thiếu nước sạch, còn công trình kiên cố nhất lại là hệ thống hầm ngầm để ông chạy trốn.
Thời kỳ giải thực dân qua đã lâu mà 'học thuyết Xanh' của ông Gaddafi vẫn hành dân bằng các khẩu hiệu chấp vá lủng củng theo giọng chống Phương Tây và tung hô trí tuệ của riêng ông.
Không chỉ xé Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Gaddafi còn xưng là 'vua của các vị vua châu Phi', và là 'đại giáo sỹ' của Hồi giáo mà chẳng cần các nước châu Phi hay Ả Rập công nhận.
Các hội đồng nhân dân do ông lập ra theo kiểu 'dân chủ toàn dân' trở thành những nhóm hào mục bộ lạc ông ban ơn gây oán tùy tình thế.
Một thể chế vô lý như thế khó mà đứng vững.
Khi gặp nguy cũng lại cha con ông Gaddafi thay nhau lên đài kêu gọi lung tung, không thấy bộ trưởng Libya nào cố thủ lại vì họ.
Phe nổi dậy thậm chí than phiền rằng khi vào Tripoli họ chẳng gặp ai để mà đàm phán.
Lỗi hệ thống khiến cuộc biến đổi ở Libya đẫm máu hơn nhiều so với Ai Cập, nước có di sản hành chính Anh để lại và Tunisia, nước chịu ảnh hưởng của Pháp.
Chính vì sự hỗn loạn kiểu rất Gaddafi ngay từ đầu ở Libya khiến Liên Hiệp Quốc nói rằng cần thông qua nghị quyết để bảo vệ thường dân.
Ở một quốc gia bình thường hơn, có toà án để điều tra xét xử các vụ dân bị công an giết thì bên ngoài làm sao có cớ can thiệp.
Đây là bài học rất lớn cho những nước mà một vài người nắm quyền quyết định tất cả.
Khi có biến, những người này thường quên ngay quốc dân, vì họ có do dân bầu lên đâu.
Nhân chuyện Liên Xô sụp đổ, đến nay vẫn có người ở Việt Nam ghét ông Gorbachev và thương tiếc Liên Xô.
Nhưng trên thực tế, việc xóa bỏ Liên Xô cũng chỉ do Tổng thống Yeltsin với hai lãnh đạo Belarus và Ukraina quyết định.
Ba người gặp nhau bí mật vào tháng 12/1991 tại khu rừng Belavezhskaya và ký thỏa thuận bị chính Gorbachev cho là vi hiến để giải tán Liên Xô.
Họ không trưng cầu dân ý hoặc tham vấn với ai, cũng có thể không còn ai mà hỏi vì các nước Cộng hòa Xô Viết đã chia tay 'anh đi đường anh, tôi đường tôi' hết rồi.
Những nước có bộ máy vận hành tạm được, có lãnh đạo biết lo cho cấp dưới của họ và chủ động chuẩn bị cho thay đổi thể chế, hóa ra vẫn là may mắn hơn độc tài tùy tiện.
Và dù theo thể chế nào thì đất nước cũng cần có bản hiến pháp nghiêm túc, có ngành tư pháp tự xử lý được các bất ổn, tránh gặp thảm họa bị bên ngoài thò tay vào xử giúp bằng súng đạn.
Và như các cụ ngày xưa ở Việt Nam đã nói, dân mới là lâu dài, phải lo và phải chịu mọi chuyện, chế độ và lãnh đạo chỉ nhất thời mà thôi.

Bình luậnĐể lại lời bình
De tranh vet xe do Viet Nam can co mot hien phap nghiem tuc.
Bài viết hay thật, có vẻ đang ám chỉ và nhắc nhở các Bác trong BCT của CSVN thì phải ?
Tôi "thán" phục một số độc giả kiên trì lập trường chống VN mọi lúc mọi nơi. Chuyện Lybie mà cũng cố kéo VN vào và mơ mộng một chiến dịch Nato vào VN. VN không phải Lybie thứ hai, EC chẳng có quyền lợi gì xứng đáng để tranh đoạt ở VN, Hoa Kỳ thì lại càng không có lý do và cũng không muốn có một thất bại bẽ mặt lần thứ hai ở VN . Hòa bình cho VN và khu vực là cần thiết và hữu ích cho tất cả.
Giả thử VN bị ngoại bang tấn công thì ĐCSVN một lần nữa là lựa chọn dứt khoát của nhân dân VN để lảnh đạo kháng chiến. Chứ còn tàn dư của VNCH và hậu duệ của nó thì , xin lỗi , không có tư cách .
Dù ĐCS tiếp tục chạy tội bằng cách đổ tội cho "thế lực thù địch", "diễn tiến hòa bình" thì cũng không làm sao che dấu được sự thật về một chế độ hoàn toàn ứng xử đi ngược lại nguyên tắc công bằng, bình đẳng, minh bạch, nhân ái của một nhà nước dân chủ pháp quyền.
Khi bầu bán độc đảng còn độc diễn cho phép hơn 90% đại biểu QH là đảng viên CS, đại diện cho số ít khai tử quyền tham chính đất nước của công dân số đông ra khỏi QH, "cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân" thì thủ phạm gây ra mọi nền tảng bất công, bất mãn được điều 4 Hiến Pháp chấp bút thành văn đã liền khơi mào trận tuyến mới "còn áp bức còn đấu tranh". Một khẩu hiệu vô cùng quen thuộc được đem vào tuyên truyền, rao giảng dưới mái nhà XHCN. Chính điều 4 phi nghĩa là thủ phạm xóa sạch tính chính nghĩa, chính danh ban đầu của những người làm CM chuyên chính vô sản để giải phóng dân tộc mà kết quả tiếp sau đó cho thấy đó là cuộc CM lợi dụng sự ngây thơ, trong sáng, cả tin của số đông để cho số ít thu tóm trọn quyền lực của nhân dân vào tay mình.
Còn gì mỉa mai hơn khi các cơ quan quyền lực trọng yếu nhất của dân gồm truyền thông, báo chí, công an, quân đội, tòa án hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát, chi phối, thao túng của ĐCS duy nhất? Quyền lực không có cạnh tranh công khai, bình đẳng là quyền lực độc tài tha hóa. Nó được cố tình nuôi dưỡng, bảo vệ để duy trì quyền lợi của thiểu số bất chấp hậu quả, tội ác. Còn gì tiện lợi, dễ dàng hơn để bịt miệng, tiêu diệt mấm mống, phong trào đấu tranh khi đài báo, công an, quân đội, tòa án, nhà tù trong tay. Trong khi người dân chỉ thực thi quyền sống mặc nhiên của mình bị bôi nhọ, sách nhiễu, bỏ tù thì tội phạm nhà nước nhỡn nhơ chà đạp pháp luật. Làm sao người dân truy đòi được công lý khi QH không hề là cơ quan quyền lực thật sự của dân để kiểm tra, chế tài sự thao túng quyền lực của ĐCS?
Với cái xuất phát điểm không đi từ công bằng, bình đẳng, chính nghĩa lấy dân làm gốc đó thì dù giỏi chống chế, lừa bịp tới đâu thì cũng không thể giữ cho chế độ trường tồn.
Chỗ dựa duy nhất cho chế độ hiện nay là Trung Cộng chứ không phải là chính nghĩa, lòng dân. ĐCS không lo tỉnh thức trước TC, không chủ động tạo ra chuyển đổi qua dân chủ trong hòa bình, trật tự khi đang còn nắm giữ quyền lực thì mãi mãi chỉ là láng giềng, đồng chí bất xứng của Trung Cộng. Chỉ khoanh riêng khoản thâm hụt mậu dịch thôi thì VN đang làm giàu 30 tỉ đô/năm cho kinh tế TQ.
Công lý VN lâu nay không chỉ là cánh cửa đóng của người dân cô thế mà còn là cánh cửa đóng sầm trước mặt những người đã từng được trọng vọng, giữ chức phận cao của chế độ. Cũng do đảng độc quyền lãnh đạo nhờ điều 4 HP mà các bậc lão thành cách mạng, các cựu đồng chí của đảng muốn nói lên sự thật, góp ý kiến cho đảng thì phải dựa BBC, VOA, RFA, báo chí tư nhân... bị coi là 'thù địch', 'phản động'.
Nhiều người trong đó ngày trước tha hồ tranh đấu hay biểu tình ủng hộ cho CS như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Tống Văn Công, Lê Hiếu Đằng, Phạm Đình Trọng, Nguyên Ngọc... nay muốn nói sự thật, suy nghĩ của mình cũng thành kẻ thù của đảng.
Những lời tâm huyết, góp ý kiến khúc chiết, dễ hiểu của LS Nguyễn Văn Đài mới đây nếu cũng bị bỏ qua nốt thì chuyện gì phải tới sẽ tới thôi. Tranh đấu là qui luật sinh tồn tự nhiên mà tạo hóa ban cho con người. Cậy súng ống, nhà tù chà đạp luật pháp, nhân phẩm, quyền sống của công dân là khôn ngoan, thuận lẽ trời?
Xin cam on nguoi anh em.
Ôi, lại thêm 1 "người bạn của nhân dân VN" đã phải ra đi. Đất nước Libya là của nhân dân libya chứ đâu của riêng gia đình Gaddafi. Đất nước VN cũng đâu phải của riêng ĐCSVN...
Sự kiện Mùa Xuân Ả Rập đang gây lúng túng cho Đảng CSVN. Cách đưa tin 1 chiều gò ép của chính phủ tỏ ra không hiệu quả khi mà nhiều báo và trang mạng chính thống cũng phải chạy đua với ...thông tin "lề trái" để giữ độc giả.
Xu hướng dân chủ là không thể đảo ngược. ĐCS phải chấp nhận cuộc chơi bình đẳng, hoặc sẽ phải theo chân các chế độ độc tài đã bị chính nhân dân họ vùi dập.
“Quan nhất thời, dân vạn đại”. diễn nghĩa ra rằng: Dân tồn tại muôn đời còn làm quan thì chỉ một thời gian. Có lẽ thế, Khổng Tử mới nghiệm ra: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa là: Dân đáng quý trọng nhất, đất nước ở hàng thứ hai, vua chỉ đáng xem nhẹ! hay: “Phải lấy dân làm gốc”. Thật vậy, có dân, thì mới có quốc gia, từ đấy mới sinh ra vua chúa, quan lại…
Đây cũng là những điều cốt lỏi trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ đất nước, Bác Hồ cùng các đồng chí của người như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công.v.v…và rất rất nhiều người như thế luôn lấy đây làm phương châm để hành động.
Đọc bài viết trên của Anh Nguyễn Giang làm tôi nghĩ đến điều nhắc nhở của một người từ thời hậu lê đó là Nguyễn Trãi một khẳng định và mang ý nghĩa cảnh báo rất hệ trọng: “Làm lật thuyền, mới biết sức dân mạnh như nước”! Nhưng ở đây tôi thấy chính quyền của ông Gaddafi sụp đổ không phải do sức mạnh của nhân dân mà do sức mạnh của Nato, máy bay cùng tiếng súng bom của nato đã đánh sập các cở sở phòng thủ của chính quyền ông Gaddafi, còn lực lượng nỗi dậy chỉ bám đít ăn theo thôi. Còn động lực nào mà Nato hành động như vậy, chắc hẵn ai cũng hiểu đó là dầu mỏ, bởi trước đây các nhà thầu Anh và Mỹ được ưu tiên tái thiết Iraq rồi, lẽ dĩ nhiên đến lượt Libya phải là các công ty của Pháp phải được ưu tiên, thế mới thấy ngay từ đầu cuộc chiến Pháp luôn là nước đi tiên phong. Chủ nghĩa tư bản luôn giải quyết bài toán kinh tế vô cùng hiệu quả, kho vũ khí khổng lồ của họ có lẽ theo họ đến nay đã lạc hậu rồi, lại tốn chi phí bảo dưỡng chi bằng ném vào những nước có tiềm năng dầu mỏ đổi lại quyền được khai thác như thế mới hiệu quả hơn.
Còn đoạn sau bài viết Anh Giang có nhắc đến sự sụp đổ của Liên Xô làm nhiều người Việt Nam đến nay vẫn hối tiết. Điều này mới làm rỏ dụng ý bài viết của Anh Nguyễn Giang là gì rồi, đó là chống cộng. theo tôi sự sụp đổ của Liên Xô là một vấn đề lớn vô cùng phức tạp cần phải có quá trình nghiên cứu phân tích chiêm nghiệm lâu dài có chiều sâu tốn nhiều công sức giấy mực chứ không chỉ phản ánh qua sự sụp đổ của chính phủ ông Gaddafi. Cho dù Anh Giang đã khéo đưa cụm từ “hóa ra vẫn là may mắn hơn độc tài tùy tiện” Vào bài viết.
Bài viết hay thật, nó đã làm vừa lòng nhiều người. Có điều xin hỏi thật :
. Nếu không có các thế lực ngoại bang can thiệp, ông Gaddafi có bị lật đổ không ?
. “Mùa xuân Ả Rập” đến, có chắc chắn hoa thơm trái ngọt đến theo không? Hay hoa trái gì sẽ kéo theo đến ?
Nguyễn Hùng Ngọc Hà thân mến!
Vì nền độc lập của tổ quốc mà bao thế hệ người VN đã hy sinh xương máu ngã xuống. Nhưng tiếc thay cái có đươc sau ngày chiến thắng là một ...nền độc tài toàn trị đè đầu cưỡi cổ nhân dân.
Không có sư hỗ trợ vũ khí của LX thì Mao Trạch Đông không thể thắng Tưởng Giới Thạch. Không có sự ủng hộ toàn diện của TQ thì VN không thể có chiến thắng 1954. Không có hàng ngàn chuyên gia và lính LX điều khiển tên lửa SAM thì chắc gì đã có trận thắng ĐBP trên không 12 ngày đêm.
Dĩ nhiên Độc tài thì ủng hộ độc tài, dân chủ thì ủng hộ dân chủ. Âu-Mỹ chỉ chờ cơ hội khi mà dân chúng ở các nước độc tài thức tỉnh vùng lên là họ "xử" ngay các "người bạn" độc tài liền.
Tây Âu có thể được hưởng nhiều lợi thế kinh tế với Libye cũng giống như TQ bây giờ đang hưởng lợi trong các hợp đồng kt trên toàn cõi VN đó thôi (chưa tính đến ...hậu quả mà VN "được" hưởng).
@Nguyễn Hùng Ngọc Hà
Ngoài quên kể công to của Nga, Tàu trong trận chiến ĐBP thì Nguyễn Hùng Ngọc Hà còn cố tình quên nhắc tới công to lao to lớn mà nhân dân VN còn đang phải mang ơn, trả ơn Nga, Tàu chưa hết cho mãi tới hôm nay. Không có phe XHCN chi viện vũ khí, lương thực, quân trang cho Bắc Việt trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì lấy đâu có đại thắng mùa xuân sau mấy chục năm ròng rã đánh Mỹ dùm phe CS. Miền Bắc XHCN mang lại đói nghèo không đủ ăn thì lấy đâu ra những thứ chết người ấy đánh Mỹ trường kỳ.
Bạn phê tân CP Lybia nhờ Mỹ, NATO mà không thấy ngượng mồm sao? Sao bạn không phê luôn LHQ và nhiều nước khác trên khắp thế giới ủng hộ phong trào đòi dân chủ do chính người dân Lybia dũng cảm đứng lên? Ít ra thì người dân Lybia không ngu xuẩn như VNCS chọn giặc đồng chí để đứng chung hàng ngũ tự khai với thế giới ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Bây giờ ngưu, mã đều đã công nhận tân chính phủ Lybia sau nhiều màn chữi bới, phản đối thậm chí còn lộ ra bằng chứng chào bán vũ khí cho Kadafi trị giá hàng trăm triệu đô la để tiếp tục giết dân mà Khương Du làm mặt dày chối không biết. Rình rập, bắt bớ, bỏ tù dân hai chính phủ ngưu, mã đều giỏi hơn người nhưng ba cái vụ người nhà mình chào bán vũ khí thì không biết gì hết.
Càng chống chế càng thêm ngụy biện hay còn gọi là "há miệng mắc quai".
Đời thường con người ai cũng có nhu cầu tìm bạn thâm giao, tri kỷ. Cái cách chọn bạn mà chơi lột tả con người của chủ nhân làm nên lựa chọn này.
Lựa chọn bạn kết giao của mỗi cá nhân chỉ ảnh hưởng tới cá nhân hoặc gia đình, thân tộc của cá nhân đó. Nhưng lựa chọn bạn bè, đồng minh chiến lược khả tín của mỗi quốc gia ảnh hưởng, liên quan mật thiết tới danh dự, quyền lợi, lãnh thổ quốc gia. Lựa chọn mối giao hảo, quan hệ bất xứng với Trung Quốc đã làm tổn hại tới các vấn đề trọng yếu đó. Tôi mong rằng bài học ở Lybia làm thức tỉnh những cái đầu hẹp hòi, bảo thủ của giai tầng lãnh đạo VN trước khi quá muộn. Không phải vô cớ mà Ôn Gia Bảo tận dụng Diễn Đàn KT thế giới để kêu gọi thay đổi dân chủ ở TQ. Nếu VN sáng suốt, thức thời hơn thì đừng để TQ làm trước rồi bắt chước. Trước trào lưu chung, không tự giác thì chỉ còn chờ ngày tự sát.
Tôi thì ghét nhất là chế độ độc tài toàn trị cho nên Gaddafi bị lật đổ thì tôi rất hoan nghinh. Tôi không hiểu tại sao có người lại thích chế độ độc tài hơn dân chủ. Sống bao nhiêu năm ở chế độ độc tài này tôi quá bất mãn nhưng không biết làm gì hơn là cam chịu vì thế côi sức yếu. Nếu có một điều ước tôi ước trên thế giới này không còn chế độ độc tài để mọi người được tự do.
Gởi: Day Ma Di và Kim
“Bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, chúng ta đã chỉ cho người Mỹ biết đâu là giới hạn sức mạnh của họ” (Trích diễn văn Lê Duẫn-1975)
hoặc
“Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của người Việt Nam, Cách nhìn nhận của chúng ta về bạn và thù phản ánh sự dốt nát sâu sắc của chúng ta về lịch sử, văn hoá và chính trị của nhân dân Việt Nam, cũng như về nhân cách và tập quán của các nhà lãnh đạo của họ. Chúng ta không chịu thừa nhận rằng kể cả nhân dân lẫn lãnh đạo của chúng ta đều không thông suốt mọi sự. Đánh giá của chúng ta về cái gì là lợi ích tốt nhất của đất nước và dân tộc khác cần phải được đưa ra sát hạch thông qua bàn luận cởi mở tại những diễn đàn quốc tế. Chúng ta không được Thượng đế ban phát quyền nhào nặn mỗi dân tộc theo hình ảnh của chúng ta hay theo cách mà chúng ta lựa chọn ” (trích từ hồi ký Robert Strange McNamara - 1995)
Tôi rất đổi tự hào là công dân của dân tộc Việt Nam anh hùng, Vinh Quang thay thời đại Hồ Chí Minh!
Bạn Kim Thanh à.
"Ngoại bang" đã "tấn công" VN thấy rõ qua kinh tế, lãnh hải, cài cắm người khắp nơi rồi chứ còn gì nữa mà "giả thử". Năm 1979 nó đã làm 6 tỉnh biên giới rồi. Năm 1974 nó chiếm Hoàng Sa trong sự im lặng đồng lõa của CS Bắc Việt. Năm 1988 thì nó chiếm đảo Gạc Ma. Giờ thì nó thừa thắng xông lên vẽ lưỡi bò và chơi ngay trong hải phận, ngư trường truyền thống VN. Mà nó là đồng chí, đồng minh CS với VN hẳn hoi đó. Nhưng nó cũng là đứa cướp của, giết chóc đồng bào, bộ đội, ngư dân đồng chí không ghê tay.
CP VN có độc tài không? Báo đài, công an, quân đội, tòa án, quốc hội của dân hay của đảng? Bầu bán độc đảng độc diễn là dân chủ à? CPVN có tham nhũng không thì hỏi ông Sang, ông Trọng? CP Lybia có gì, VN có nấy và Hà Nội-Tripoli là "đồng chí" mà. Nhưng thôi, tình đồng chí ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ. Bây giờ TQ đã bấm còi thì VN cứ tiến lên công nhận tân CP Lybia cho đủ đôi.
Bạn nên nói là "Tôi "thán" phục một số độc giả kiên trì lập trường chống chính phủ độc tài VNCS mọi lúc mọi nơi" mới chính xác. Dính vào VN là chỉ có trút hầu bao thôi. Đúng là VN chẳng có gì ngoài thiên hạ phải bu vào xóa đói nghèo dùm. Kẻ lộ mặt, "bẽ mặt" bây giờ là Kadaffi và những CP đã từng lén lút, công khai bảo vệ chế độ của y.
Bạn xa rời thực tế tới mức tưởng rằng ĐCS hôm nay vẫn còn là "là lựa chọn dứt khoát của nhân dân VN để lảnh đạo kháng chiến". "Tàn dư của VNCH và hậu duệ của nó" mà muốn lãnh đạo "thì , xin lỗi , không có tư cách" (tạm mượn lời của bạn) ăn cướp, lừa bịp dân như cách tự phong độc quyền lãnh đạo, độc diễn bầu bán lãnh đạo như đảng CS dồn đẩy người dân, cán bộ, tướng lĩnh cùng chiến tuyến với mình thực thi khẩu hiệu "còn áp bức còn tranh đấu". Hơn ai hết họ thấy rõ 36 năm trước VNCH cho phép Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Hạ Đình Nguyên, Tống Văn Công, Lê Hiếu Đằng, Nguyên Ngọc... quyền tự do chính kiến, biểu tình, viết lách nhưng bây giờ chỉ có nói thôi cũng không xong và vì ai mà có quốc nạn tham nhũng, bầy sâu tham nhũng. VNCH đang ăn ngon, mặc đẹp lại gần đất xa trời hết về VN được gì ngoài mất nhiều hơn được? VNCH cũng không có chuyện hèn nhát, bán rẽ tự trọng danh dự như VNCS tự phong, tự độc tôn lãnh đạo như CSVN ngang nhiên chà đạp quyền tự do ứng cử, tranh cử của mọi người dân, đảng phái khác.
Bạn đang biến mình thành cái loa rẻ tiền của ĐCS vì thiếu hiểu biết hay cố chấp?
@Nguyễn Hùng Ngọc Hà
Cái thời Lê Duẩn, Hồ Chí Minh đã qua lâu rồi. Hô khẩu hiệu hay trích dẫn của thời kỳ đó nên trả lại cho thời kỳ đó may ra còn lọt lỗ tai một chút. Những người chết đi mà để lại hậu họa dài lâu cho quốc gia, dân tộc vì sai lầm chọn TQ và CNCS làm bè bạn, lý tưởng dẫu chết còn bị người đời nguyền rủa.
Quay về thực tại xem VN đang dựa vào ai để xóa đói giảm nghèo, phát triển? Tại sao có quốc nạn tham nhũng không thuốc chữa hay "bầy sâu"? Tại sao kinh tế, lãnh thổ bị lấn chiếm, chèn ép từ mối họa Trung Cộng duy nhất? Tại sao nó lại đến từ đồng chí, láng giềng 16 vàng, 4 tốt? Tại sao phong trào tranh đấu đòi dân chủ cho VN gồm đủ các thành phần từ dân thường tới đảng viên, lão thành cách mạng? Và họ chỉ có thể dựa vào BBC, báo chí ngoài luồng để cất tiếng? HCM dạy gì? Dũng cảm, thật thà, liêm khiết, chí công, vô tư? Có cái nào đang được quan chức CS thi hành?
@Kim Thanh: đúng quá! Vì ở VN làm gì có đảng nào khác để nhân dân VN chọn lựa ngoài ĐCSVN. VNCH thì đã là quá khứ. Cái quan trọng là ĐCSVN đã không còn là đại diện cho tiếng nói của Nhân Dân Việt Nam (không có Cộng Sản hay Quốc Gia gì ở trong đây, thế hệ 8x; 9x không cần biết những cái đó). Phương Tây chả có lợi ích gì ở VN, chỉ có ông anh Trung Quốc có thể giận mà dạy cho VN vài bài học nữa mà thôi! Nhưng dù có bị "tát" hay "đấm" cho "mặt sưng sỉa" thì chúng ta cũng vẫn là "anh em hữu hảo từ ngàn đời" với nhau mà! Tốt nhất là đừng nên "cãi" lời "anh Ba" phải không Kim Thanh !?
@ Nguyễn Hùng Ngọc Hà!
Nghe "đài nhà" chưa đủ bạn còn nghe cả ..."đài địch" hết sức "thâm độc" nữa, rồi tha hồ tự sướng, tự ru ngủ mình.
Theo như bạn trích dẫn, tôi thấy thật tội nghiệp cho các dân dộc khác như Nhật, Đức, Hàn... họ thiếu tinh thần dân tộc, yếu đuối phải chịu đựng sự chiếm đóng nhào nặn của Mỹ.
Đảng và nhà nước lấy quyền gì để "nhào nặn" cả dân tộc VN phải đi theo con đường CNXH? Sao không trưng cầu dân ý?
Súng đạn không làm dân tộc này khiếp sợ nhưng CS biết cách làm cả dân tộc phải này khiếp hãi.