Chuyện ông tiến sĩ nhân quyền Libya
Một trong những diễn biến bất ngờ của tình hình Libya xảy ra ngay gần chổ̃ tôi làm việc ở London.
Bên kia đường, đối diện với toà nhà của BBC chính là trụ sở của Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE), đại học có ông hiệu trưởng Howard Davies vừa từ chức vì có quan hệ với chế độ Gaddafi.
Xin nói đôi lời về trường LSE.
Ngoài chuyện sang ăn trưa ở quán sinh viên hay hẹn gặp bạn bè, đôi lúc tôi cũng đến LSE nghe thuyết trình ngay trong hội trường chính, khi họ có một diễn giả nổi tiếng.
Tôi nhớ hồi Chủ tịch Trần Đức Lương sang thăm Anh, người ta cũng tổ chức để ông đọc diễn văn tại LSE, một nơi cao sang về học thuật của Anh.
Đáng tiếc là ông Lương chỉ cầm một tờ giấy đọc nguyên những gì mà Thủ tướng Phan Văn Khải đọc khi đến Tòa Bạch Ốc, đại ý ca ngợi Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, và không tạo ra ấn tượng gì nhiều.
Nhưng nhìn chung thì LSE, cùng Oxford và Cambridge, tạo thành ba trường đại học danh tiếng nhất Anh Quốc, không chỉ to về cái tên mà còn về cả tư tưởng.
Một trong những hiệu trưởng cũ của trường, GS Anthony Giddens chính là người tung ra học thuyết chính trị Con đường Thứ Ba, dung hòa các yếu tố tư bản của thị trường, và lý tưởng xã hội của phe tả châu Âu.
Ông Giddens còn là 'quân sư' cho Thủ tướng Tony Blair và phái New Labour, cải cách cả chính trường Anh Quốc nhiều năm trước khi đảng Bảo Thủ lên cầm quyền năm qua.
Dính líu quá sâu
Nhưng nay, chính các sinh viên LSE biểu tình ngồi để phản đối dự án hợp tác của trường với chế độ Gaddafi có nhiều điểm không ổn.
Sau khi nhận 1,5 triệu bảng tiền hiến tặng cho trường từ Libya, mà thực chất là tiền của gia đình Gaddafi, một năm sau, LSE đã cấp bằng tiến sĩ về dân chủ và xã hội công dân cho Saif Gaddafi, con trai vị Đại tá độc tài của xứ sở sa mạc.
Học từ 2003 đến 2008, anh chàng này nhận bằng thạc sĩ và sau đó có luôn bằng tiến sĩ tại LSE.
Điều làm dư luận Anh khiếp sợ là ông tiến sĩ nhân quyền ngoài 40 tuổi này hôm vừa rồi lên truyền hình ở Libya hô hào tử thủ và cầm súng AK47 dọa bắn dân biểu tình.
Thực ra, việc nhận tiền hiến tặng từ các chính phủ nước ngoài, các nhà tài phiệt không phải là chuyện lạ với những đại học lớn ở Anh và Mỹ.
Nhưng điều quan trọng là quy định về cách nhận tiền và mục tiêu của các chương trình đào tạo.
Chương trình chuyên về Hồi giáo ở Oxford nhận tiền từ vùng Vịnh để nghiên cứu tôn giáo này hay mua thêm sách về Trung Đông cho thư viện thì cũng chẳng khiến ai nói gì.
Điều làm cho người dân Anh và sinh viên bất bình là ban giám hiệu của LSE đã dính líu quá sâu vào dự án Libya.
Không chỉ cấp bằng cho Saif Gaddafi, LSE còn nhận tiền để đào tạo công chức cao cấp của chế độ Libya.
Không lẽ các giáo sư mang tước quý tộc ở LSE ngây thơ tới mức tin rằng chỉ bằng một số chuyến đi sang Tripoli và Benghazi và mời 30 quan chức Libya sang học vài khóa tại Anh, họ có thể cải tổ hệ thống chính trị quân phiệt - bộ lạc của nước này?
Nếu như Saif Gaddafi làm đến 10 bằng tiến sĩ Made in Libya, về chủ thuyết Xã hội Đại chúng màu Xanh của bố mình thì cũng chẳng ai chê.
Nó cũng như bằng cấp trường Đảng ở Liên Xô trước đây hay Trung Quốc, Việt Nam hiện nay: trường của quý vị lập ra phong tặng bằng cấp cho người của quý vị, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.
Đằng này, Saif Gaddafi nhảy cả vào lĩnh vực nhân quyền đầy tự hào của Phương Tây, để làm bằng tiến sĩ ngay tại thủ đô Anh Quốc, nơi có trụ sở của những tổ chức như Ân xá Quốc tế.
Không rõ đây là một trò đùa quái dị hay tính chơi ngông giống bố của anh chàng Saif nhưng điều tệ nhất là LSE đã tiếp tay cho Saif làm chuyện đó.
Chưa kể danh tiếng của LSE còn tiếp tục bị tổn thương vì cáo buộc rằng bằng tiến sĩ của Saif Gaddafi đã 'đạo văn', chép nguyên nhiều trang từ văn bản của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO.
Nếu đúng thế thì lỗi lớn thuộc về giáo sư dẫn bài và hội đồng xét duyệt luận án, tức là uy tín của cả trường.
LSE nay đổ cho Đại học London, liên đoàn các viện đại học ở thủ đô Anh, là nơi cấp bằng tiến sĩ cho Saif Gaddafi.
Dù thế nào đi nữa thì chắc phải mất nhiều năm hình ảnh của LSE mới được phục hồi.
Hy vọng Libya sớm có được những vị chuyên gia về xã hội công dân, dân chủ hóa và nhân quyền thực sự, với luận án bằng tiếng Ả Rập, tự hào ra lò ngay trong nước, chứ không việc gì phải nhờ vào nhãn ngoại dính vào.
Tôi tin rằng sinh viên, trí thức Libya hoàn toàn có thể làm chuyện đó một khi cơ hội đến với họ.
