Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
Ý kiến viết về Nhật ký Đặng Thùy Trâm
Kathy Lien, Melbourne, Australia
Nhật ký Đăng Thùy Trâm được tung ra với mục đích gì, có bị hư cấu không...thì tôi không dám có ý kiến, bởi lẽ muốn đánh giá việc gì thì chính mình phải là người trong cuộc và nắm rõ vấn đề một cách cụ thể thì khi đó sự nhận xét của mình mới chính xác.

Tuy nhiên qua những gì mà phóng viên Uyên Ly viết về Ông Nguyễn Trung Hiếu thì tôi thấy ông nói không đúng sự thật, hay nói đúng ra thì ngay lúc nầy là ông muốn hư cấu cuộc đời của ông để thế giới chú ý về ông, sở dĩ như vậy là vì bấy lâu nay ông Hiếu sống trong một tâm trạng lo âu, chán chường, cô đơn và tuyệt vọng, tâm lý tự ty mặc cảm theo suốt cuộc hành trình xa quê hưong tổ quốc, nay nhân dịp báo chí và nhà nứoc VN đưa nhật ký của Đặng Thùy Trâm lên cao và trong đó có một ít công cáng "vô tình"của Ông Hiếu mà cả VN đều biết. Chính vì thế lúc đầu ông Hiếu nghi ngờ sợ ảnh hửong đến mình nơi đất khách nên khi phóng viên Uyên Ly liên hệ ông rất dè dặt và từ chối lơ lửng.

Nay đã là sự thật và nhân cơ hội gió nỗi lên thì ông Hiếu dại gì không phất cờ để chứng tỏ là ta có công với nhà nứoc VN và không chừng có thưởng. Do đó ông Hiếu tô vẽ thêm cho cuộc đời của mình thêm ấn tựong. Qua tâm sự của Ông Hiếu mà phóng viên Uyên ly ghi lại có những cái mà theo tôi là vô lý: - Ông Hiếu kể ông thóat chết một cách kỳ lạ, ngủ một đêm sáng dậy thấy xung quanh mình hàng trăm mảnh đạn pháo mà không thấy hề hấn gì, trong khi đó đồng đội của ông di tản đi đâu mất ngày hôm qua mà ông không hay biết do ngủ mê say.

Nếu ông Hiếu nói như vậy là ông Hiếu chưa một lần có mặt ở chiến trường. Hồi nhỏ ở dứoi quê, nhà tôi nằm giữa vùng oanh kích tự do và vùng ấp chiến lựơc, nên hàng ngày sống trong tầm tên mũi đạn, khi có tiếng súng là nhảy xuống hầm hay "Chảng xê" để tránh đạn, hầm là ở dưới đất, chảng xê thì xây nổi trên mặt đất, nhà nào ở quê cũng có, khi đạn pháo "cành nông" hay "mọc chê" đi ngang thì có thể nghe và biết nó sẽ rớt xa gần, liệu mà tránh, nghe tiến hú là an tâm vì nó đang bay ở trên cao qua khỏi nơi mình đang ở, còn nghe tiếng xè xè là trốn ngay vì nó sẽ rớt gần nơi mình ở.

Khi tiếng trọng pháo nổ dù ở xa 1 cây số nằm ngủ cũng nghe mà giựt mình dậy, đàng nầy tiếng đạn pháo nổ kinh thiên động địa, rung chuyển mặt đất ngay sát bên mình mà ông Hiếu ngủ mê không biết thì có ai tin nỗi không?

Đó là chưa kể lệnh báo động di tản chiến thuật mà không gọi ông Hiếu thì cũng lạ (tôi không có đi lính nên không biết). - Ông Hiếu nói rằng các cô gái tìm cách săn đón ngừoi đàn ông mới ra trại 41 kg vì biết rằng ông sẽ vựot biên. Thời buổi đó ai mà không muốn vựot biên, nhưng vấn đề là có vàng để trả cho chủ tàu hay không. Ông Hiếu có tiền bao cho họ đi không mà bao cô gái săn đón ông?Chỉ khi nào ông là thuyền trửong sỉ quan hải quân thì chủ tàu mới cho ông đi miển phí để lái tàu cho họ mà thôi,trong lúc ra trại ông hòan tòan là con số không thì các cô gái săn đón ông làm gì.Khó tin và tự tôn. -Ông nói gia đình ông nghèo, thế mà mẹ và 2 con của ông đều đi vượt biên hết, cả ông cũng vậy nghĩ cũng tài. Vài điều nghe kể ,ai tin được thì tin,riêng tôi một điều nói sai thì vạn sự cũng không tin.

TIN MỚI NHẤT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC Copyright Logo^^ Trở lại đầu
Trang chủ|Thế giới|Việt Nam|Diễn đàn|Bóng đá|Văn hóa|Trang ảnh|
Chuyên đề|Learning English
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
Ban Việt ngữ|Liên lạc|Giúp đỡ|Nguyên tắc thông tin cá nhân