|
Việt Nam và nền bóng đá Á Châu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bóng đá Việt Nam và Hồng Kông không tuột dốc nhiều nhưng các cường quốc bóng đá Á Châu tiến nhanh, mạnh và xa hơn. Họ có tổ chức, phương cách đào tạo tân tiến, nhất là giải Chuyên Nghiệp ra đời sớm. Điều đặc biệt là họ dám thuê cầu thủ, huấn luyện viên đẳng cấp tên tuổi cho đội tuyển và các câu lạc bộ. Bóng đá Hồng Kông và Việt Nam chỉ mới thực sự chuyên nghiệp được vài năm nay. Tôi không có thành kiến với HLV Riedl và Calisto của đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu so với mấy cái tên như Zico, Peter White, Peter Reid, Hiddink, Bruno Metsu, Dominique Bathenay, Avramovic thì không khó để tìm ra lý do và câu trả lời, tại sao tuyển Việt Nam không phong độ như thuở nào. Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam cũng cần tìm thêm một vài nhân tố trong nghề như sự hiện diện của các cựu tuyển thủ hoặc cựu HLV trong ban điều hành. Điều nầy đã được thực hiện khắp nơi trên thế giớI và gặt hái nhiều kết quả, Pháp có cựu tiền vệ Platini (nay là chủ tịch EUFA), Đức có cựu trung vệ Beckenbauer, Anh có cựu tiền đạo Tresor Brooking và Ba Tây có Vua Pélé v.v... Chúng ta có dư thừa tuyển thủ kỹ thuật, nhưng chưa thấy HLV nào dám áp dụng lối đá tân tiến, chưa HLV Việt Nam nào dám chọn thử một đội tuyển với thành phần hoàn toàn dựa trên thể lực (cộng thêm kỹ thuật sau khi có dàn khung). Hãy thử cải tiến. Thử một lần sau mấy chục năm thiết nghĩ không phải là nhiều. Nếu không dám đưa đội tuyển quốc gia ra thử lửa, ta có thể thử áp dụng cho tuyển Olympics, tuyển Sinh Viên, tuyển Quân Đội... biết đâu bộ mặt bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi, chuyển hướng và trở thành một lực lượng đáng gờm ở Á Châu ? Lối đá không còn phù hợp Kể từ khi đoạt World Cup năm 1966, Anh không đoạt thêm danh dự tầm cỡ về bóng đá. Mặc dù có rất nhiều lý do để bào chữa cho kết quả của tuyển Anh, nhưng chưa có đội tuyển nào trên thế giới dám tuyên bố sẽ thắng chắc khi đối đầu với Anh.
Lý do rất dễ hiểu, Anh có lối đá banh dài, thể lực, không ngại đụng chạm hay nhất và lạ nhất thế giới mà vẫn không kém phần hiệu quả. Trở lại á Châu, ngoài kỹ thuật, Nhật Bản và Nam Hàn có pha chất thép cứng qua lối đá tân tiến, do đó, khi gặp các cường quốc Âu Châu, họ ăn miếng trả miếng, mặc dù thua nhiều hơn thắng, nhưng cũng thua trong danh dự, ngang ngửa. Không lấy làm lạ khi họ luôn đứng khá cao trong bảng xếp hạng trên thế giới. Trong khi đó Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Trung Quốc vẫn còn thiếu chất thép thể lực. Theo dõi đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua, Việt Nam không thiếu cầu thủ đẳng cấp. Những cái tên Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Huy Hoàng, Tài Em... thừa trình độ và khả năng thi đấu kể cả tại tại Premier League, không kém các tuyển thủ Á Châu có mặt tại Anh. Nhưng như tuyển Anh, Việt Nam thiết thực cần một HLV khả năng, đa dạng và chất lượng. Vào năm 1966, CLB Tổng Tham Mưu không có thầy ngoại, tăng cường trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang, đại diện Việt Nam (chưa phải đội tuyển) dự Cúp Nhà Vua Merderca tại Malaysia và đoạt giải. Từ đó đến nay, Việt Nam chưa có dịp nếm mùi vinh quang ở một giải đấu chính thức nào cả. Bóng đá Á Châu Trong vòng 20 năm nay, bộ mặt bóng đá Á Châu khác hẳn so với trước. Vào thập niên 60-70, Á Châu chỉ gồm những cái tên quen thuộc như Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Campuchia, Lào... chưa có mặt các quốc gia Tây Á, Đông Á Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain như hiện tại. Nay thêm cả Australia, tất cả đều dồn chung vào một khối: Khu vực Á Châu, một cái tên không đúng chút nào với địa hình địa lý hiện hữu. Nói đến Á Châu, mọi người đều mường tượng nghĩ đến các dân tộc có dóc dáng nhỏ bé, chớ làm gì có cả ông tây trắng cao to ! Hồng Kông đứng đầu bóng đá Á Châu vào thập niên 60-70, với cầu vương Lý Huệ Đường, Diêu Trác Nhiên, La Bắc... của CLB Nam Hoa Hồng Kông và kế đó là anh em từng thi đấu cho màu áo Blackpool (Anh) Trương Tử Huệ, Trương Tử Đại. Vào thời bấy giờ, Việt Nam có Ngôi Sao Gia Định, thường thi đấu giao hữu với Nam Hoa tại sân Tao Đàn và sân Thống Nhất (Công Hòa cũ). Có thể nói Việt Nam chỉ ngại có Hồng Kông, còn Thái Lan thì thua Việt Nam suốt và hòa là họ vui lắm rồi. Những cái tên lẫy lừng thời nay như Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc không được nhắc tới. Vào thập niên 60-70, sau trận thi đấu giao hữu với tuyển Việt Nam, trưởng phái đoàn Nhật Bản có tặng cho tuyển Việt Nam một đôi giầy bóng đá nhỏ - ngụ ý là nền bóng đá Nhật còn quá non sơ so với Việt Nam. Nhưng nay thì Việt Nam ở tư thế ngược lại ! Bài bình luận của Trần Kiên Dân ở London viết riêng cho BBC Việt Ngữ. E-mail cho tác giả các bạn có thể gửi về [email protected] và nhờ chuyển. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Tuyển Anh trước thách thức mới08 Tháng 9, 2008 | Bóng đá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||