Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
27 Tháng 4 2005 - Cập nhật 16h40 GMT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
Quốc Huy, Việt Nam
Đồng ý với bạn Cao Thủ, người Mỹ đã thắng ở tầm chiến lược khi khoét sâu mâu thuẫn giữa CS Trung Quốc và CS Liên Xô, sau năm 75 cuộc chiến đẫm máu giữa những người CS anh em năm 78 - 79 : CS Việt Nam, CS Trung Quốc, CS Campuchia bùng nổ. Kể từ đây phe XHCN suy yếu và tan rã, đó là kết quả tất yếu sau ngày 30.4.1975.

Điều đau buồn là từ đó đến nay người VN bị CS Trung Quốc giết hại không hề chấm dứt, nó gậm nhấm bào mòn lợi ích, sỉ nhục dân tộc và trong sâu thẳm bản năng sinh tồn những người lãnh đạo CSVN hẳn đã mong chờ vào sức mạnh quân sự Mỹ để làm đối trọng. Nực cười và mâu thuẫn thay đó lại là lý do để người ta chễ diễu VNCH suốt 30 năm nay chưa dứt như bạn Duong Pho Xua Hà Nội, CS Bắc Việt mà bị TQ và LX cắt viện trợ thì cũng chẳng hơn gì đâu thưa bạn.

 Tinh thần ý chí chiến đấu thì rõ ràng CS hơn VNCH, nhưng tiếc thay nó lại là một kết quả tất yếu từ nhồi sọ tuyên truyền 1 chiều.

Tôi lại nhớ câu nói của một nhà sử học: những kẻ phi dân tộc trước sau gì cũng phản bội lại dân tộc. Tinh thần ý chí chiến đấu thì rõ ràng CS hơn VNCH, nhưng tiếc thay nó lại là một kết quả tất yếu từ nhồi sọ tuyên truyền 1 chiều. Từ cái chuyện đổi tên đảng CS thành đảng Lao Động (bắt chước Bắc Hàn?), nặn ra thêm biến thể là đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội, đặc biệt tổ chức bù nhìn MTDTGPMN - đây là bài học kinh điển cho bất kỳ một chế độ tiền dân chủ nào.

 Ai cũng hiểu những dạng câu chuyện như bảy lính CS bám cành đu đủ không gãy chỉ là chuyện tiếu lâm châm biếm dành cho trẻ em chứ không thể tuyên truyền được.

CS đã khoác cho mình 1 vỏ bọc chiến đấu vì quê hương dân tộc và dân chủ che đậy bản chất thật sự là cuộc chiến giai cấp - lính tư bản Mỹ chưa rút thì bước tiếp theo là cuộc chiến giai cấp chưa thể thực hiện. Tôi có một cái nhìn về câu nói của ông Thiệu "đừng nghe lời cộng sản nói hãy nhìn kỹ việc cộng sản làm” ! ở góc độ khác, nó đã thể hiện phần nào sự yếu thế của ông trước những mánh khóe tuyên truyền bịp bợm của CS. Ở góc độ này tôi thông cảm với ông vì ông để mặc cho tự do báo chí cũng chính là ông đã tự tước đi vũ khí tuyên truyền lợi hại lấy độc trị độc trong thời chiến.

Ai cũng hiểu những dạng câu chuyện như bảy lính CS bám cành đu đủ không gãy chỉ là chuyện tiếu lâm châm biếm dành cho trẻ em chứ không thể tuyên truyền được. Chúng ta vẫn thường nghe thấy CS tô đậm chiến thắng mang tính chất tuyên truyền như mặt trận ngoại giao, mặt trận chính trị và mặt trận quân sự nhưng ít khi nghe thấy CS nhắc đến mặt trận kinh tế. Kinh tế miền Nam vượt hẳn miền Bắc và đã được các giáo sư kinh tế cả hai miền công nhận.

 Những từ như “giải phóng”, “thống nhất”, “kháng chiến” cuối cùng có phải là cơm no áo ấm và tự do cho người dân không?

Những từ như “giải phóng”, “thống nhất”, “kháng chiến” cuối cùng có phải là cơm no áo ấm và tự do cho người dân không? Vậy mà ngay sau 30.4.75 người miền Nam mất tất cả những thứ đó. Thử nghĩ xem “thống nhất” đất đai sông nước Việt Nam nhưng không “thống nhất” được lòng người Việt Nam thì còn ý nghĩa gì, 30 năm sau CS vẫn không làm được điều đó và người ta còn thấy chính sự chia ! rẽ trong nội bộ CS ngày nay còn mạnh hơn.

Vậy thì “chính nghĩa” của CS cụ thể là cái gì cho người dân khi đang dò dẫm quay lại xây dựng 1 chế độ giống như VNCH trước kia? Nhiều bạn nhìn nhận rằng VNCH chỉ biết ăn chơi tham nhũng, tôi cho rằng đó là những suy nghĩ phiến diện mà không nhận ra rằng nó là hệ quả tất yếu của nền kinh tế thị trường, nhưng nó cũng chỉ giới hạn trong giới chóp bu VNCH chứ không như quốc nạn hiện nay.

Tôi không định so sánh ông Hồ với ông Diệm hay ông Thiệu, tôi nghĩ rằng cái sự ăn chơi hưởng thụ ở mỗi tầng lớp có sự khác nhau. Nông dân sẽ hưởng thụ theo kiểu nông dân, trí thức theo kiểu trí thức, nhà kinh doanh theo kiểu của họ tùy điều kiện... Các bạn đừng nhẫm lẫn đánh giá cái tài ăn vụng khéo chùi mép là cái tốt. Thật ra lúc đó người CS muốn nhảy đầm cũng không được: thứ nhất vì nghèo, thứ hai vì nó không thuộc văn hóa của giai cấp vô sản.

 Ví dụ bố tôi được cử đi học Liên Xô tình cờ yêu 1 cô gái Nga (hay đúng hơn cô ta yêu bố tôi) rồi sau đó bị kỷ luật đuổi về nước, mất toi cái bằng phó tiến sĩ, cán bộ phụ trách đào tạo mắng rằng nhà nước cho đi học chứ không phải cho đi yêu người nước ngoài (!)

Ví dụ bố tôi được cử đi học Liên Xô tình cờ yêu 1 cô gái Nga (hay đúng hơn cô ta yêu bố tôi) rồi sau đó bị kỷ luật đuổi về nước, mất toi cái bằng phó tiến sĩ, cán bộ phụ trách đào tạo mắng rằng nhà nước cho đi học chứ không phải cho đi yêu người nước ngoài (!) CS thu mua ma túy (heroin) từ vùng Hoàng Liên Sơn để đổi vũ khí thì họ cho là tốt, cái chính là họ đã nhân danh tập thể và vì tập thể để làm việc đó. Tội ác vì thế dễ được chấp hơn khi cái khiên đỡ là vì lợi ích tập thể, người CS được giáo dục là lợi ích cá nhân chỉ có giá trị khi hy sinh cho lợi ích tập thể và hy sinh trở thành nhu cầu thường trực, cái chết nhẹ tựa lông hồng. Người VNCH có lẽ suy nghĩ khác hơn khi tiếp xúc văn hóa hưởng thụ, đối với họ nhu cầu được sống, sống yên ổn mới là nhu cầu thường trực.

 Tội ác thảm sát dân lành lính Mỹ gây ra thì chính họ đã nhìn nhận, đã tự xét xử, đang và sẽ xét xử, tội ác của VNCH thì chính CS đã xét xử sau ngày 30.4.75. Nhưng tội ác của CS thì chưa được xét xử, đó là món nợ đối với dân tộc và sẽ ám ảnh đeo bám chế độ này chừng nào nó còn tồn tại.

Thôi khoan hãy nói tới cái tình đồng bào Bắc Nam anh em một nhà, các tướng lĩnh VNCH chủ hòa không phải họ yêu thương CS, cái thật nhất có lẽ tâm lý họ không có nhu cầu hy sinh. Sự đói khổ và tước bỏ sở hữu ở miền Bắc mới làm cho tâm lý con người không vướng bận, mới dễ ra đi. Tội ác thảm sát dân lành lính Mỹ gây ra thì chính họ đã nhìn nhận, đã tự xét xử, đang và sẽ xét xử, tội ác của VNCH thì chính CS đã xét xử sau ngày 30.4.75. Nhưng tội ác của CS thì chưa được xét xử, đó là món nợ đối với dân tộc và sẽ ám ảnh đeo bám chế độ này chừng nào nó còn tồn tại.

Ông Thiệu không phải là một nhà chính trị, nhà quân sự tài năng nhưng ông là một người yêu nước. Trước đây dưới mái trường XHCN tôi được học về ông Thiệu, nhưng là một ông Thiệu khác. Ông không mang 16 tấn vàng ra nước ngoài, ông không bỏ chạy, nhưng tại sao ông im lặng không thanh minh? Tôi suy nghĩ nhưng không quả quyết được, phải chăng ông cho rằng đối với kẻ thua thì sự thật không còn quan trọng nữa, hay ông muốn đời sau chiêm nghiệm câu nói bất hủ của ông?

 Tự nhiên tôi thấy gai người khi liên tưởng rằng ông như còn sống và đang nói lại bài phỏng vấn đâu đây.

Tôi tin rằng chỉ những người có tâm đức mới trả lời được như thế khi BBC phỏng vấn cách đây hơn 30 năm, cái ý nghĩa lớn lao của bài nói chuyện không phải nó chỉ đúng trong lịch sử mà nó còn đúng với hiện tại, thậm chí trong 30 năm sắp tới nữa. Tự nhiên tôi thấy gai người khi liên tưởng rằng ông như còn sống và đang nói lại bài phỏng vấn đâu đây. CS muốn giảm đi vai trò của VNCH bằng cách tuyên truyền chỉ có cuộc chiến giữa người VN và Mỹ, nhưng với ý kiến đông đảo của các bạn về nhân vật Nguyễn Văn Thiệu thôi thì cũng đủ cho thấy nền đệ nhị Cộng Hòa đã có một chỗ đứng trang trọng trong lịch sử VN, được lịch sử thế giới ghi nhận giá trị và không thể chối bỏ.

TIN MỚI NHẤT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC Copyright Logo^^ Trở lại đầu
Trang chủ|Thế giới|Việt Nam|Diễn đàn|Bóng đá|Văn hóa|Trang ảnh|
Chuyên đề|Learning English
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
Ban Việt ngữ|Liên lạc|Giúp đỡ|Nguyên tắc thông tin cá nhân