Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
20 Tháng 11 2005 - Cập nhật 18h50 GMT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
Ý kiến của Tom Hà, Dallas, USA
Đoàn nạn nhân chất da cam Việt Nam tại New York, tháng 11.2005
Đoàn Việt Nam sang vận động dân Mỹ lần này gồm bốn thành viên
Vấn đề chất độc da cam phức tạp trên nhiều phương diện: kiến thức công pháp quốc tế, kỷ thuật chuyên môn, chính trị, vai trò của tư nhân và chính quyền, lợi về kinh tế của các tổ hợp luật sư quốc tế... và nhiều thứ khác. Khuôn khổ của 1 forum không cho phép có cơ hội để bàn rốt ráo về những khía cạnh độc đáo nầy.

Nhưng qua cuộc phỏng vấn của BBC với BS Nguyễn Trọng Nhân (NTN) , thính giả chỉ thấy 3 điểm chính đặc thù cho cuộc du ngoạn của phái đoàn 4 người.

1) Nếu chuyến đi nầy được phỏng theo mô hình của Marshall Plan như Bác Sĩ NTN lạc quan mô tả, thì có lẻ phái đoàn nên cần một chuyên viên rành về lịch sữ thế giới.

 Đem chuyến du ngoạn chất độc da cam của 4 vị mà so sánh với tinh thần của kế hoạch Marshall thì phải nói là quá ư vô số cường điệu.

Kế hoạch Marshall sau thế chiến thứ hai của Hoa Kỳ nhằm giúp đở tái thiết các đồng minh của Hoa Kỳ như Anh, Pháp và các nước thất bại, đầu hàng như Ý và Tây Đức. (Đức và Ý là hai nước “bị” cai trị bới hai tay độc tài Hitler, Mussolini nên nhân dân hai nước nầy vô tội về vai trò của Đức, Ý trong phe trục ).

Tức là sau thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ chỉ tái thiết những quốc gia châu Âu không còn thù địch với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần tái thiết châu Âu để tạo thị trường tiêu thụ hàng hóa của Hoa Kỳ cũng như ngăn chận sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản. Vì vậy đem chuyến du ngoạn chất độc da cam của 4 vị mà so sánh với tinh thần của kế hoạch Marshall thì phải nói là quá ư vô số cường điệu.

Điểm thứ hai làm xương sống cho chuyến du ngoạn nầy là lý luận cho rằng Hoa Kỳ bối thường thiệt hại cho quân nhân của họ tham chiến tại Việt Nam (180 triệu US) tức là họ đã chấp nhận vai trò “tội ác” của Hoa Kỳ đối với Việt Nam của hôm nay.

Công pháp quốc tế không thể nào giải quyết bằng lối “suy bụng ta ra bụng người” như thế nầy. $180,000,000 dành cho cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam là số tiền 1) không phải qua tòa án 2) các corporations lớn của Hoa Kỳ không muốn mang tiếng là “vô trách nhiệm” đối với CHÍNH NGƯỜI DÂN TIÊU THỤ của họ nên số tiền bối thường là tiền đầu tư để mua tiếng tốt cho hảng của mình. tráng ra kiện tụng tại tòa. Thành thật mà nói, điều nầy khó hiểu nếu không nói là “ngược đời” đối với những giới chức của các nước độc tài và đảng trị (họ không quen với quan niệm trách nhiệm đối với nhân dân của họ).

 Nếu nhà cầm quyền Hà Nội thật tình quan tâm số phận của nạn nhân chất độc da cam thì tại sao họ không quan tâm đến tệ nạn tham nhũng trầm trọng, thiếu nữ Việt Nam bán qua Cambuchia, Đài Loan làm gái?

Điểm thứ ba là điểm then chốt. Nếu nhà cầm quyền Hà Nội thật tình quan tâm số phận của nạn nhân chất độc da cam thì tại sao họ không quan tâm đến tệ nạn tham nhũng trầm trọng, thiếu nữ Việt Nam bán qua Cambuchia, Đài Loan làm gái ? Nếu chuyến du ngoạn nhằm kêu gọi ý thức của nhân dân Hoa Kỳ về chất độc da cam thì tại sao những người con cháu của “ngụy Quân, Ngụy Quyền” (ngôn từ này dùng chung trong cuộc phỏng vấn với ngôn từ “chính sách đại đoàn kết dân tộc”) lại không được để ý như những người có công? (hận thù đâu mà nhiều thế?).

Và nếu BS NTN đã biết chắc chắn rằng các thẩm phán Hoa Kỳ “có lúc công tâm” có lúc “không công tâm” thì qua đây tuyên truyền làm gì? Tức là BS NTN và cái “chúng tôi” của ông ta chưa thuyết phục được qua ch! ính ngôn ngữ của ông về mục đích khách quan của chuyến du ngoạn nầy. Đó là chưa kể thính giả có cơ hội nghe thấy lối lý luận đầy thù hận (ngụy quân chống nhân dân Việt Nam, kẻ có công, đánh thắng các nước xâm lược) và sự khinh thường tính độc lập của tư pháp Hoa Kỳ (tòa án xuyên tạc sự thật) cũng như có thành kiến với các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ (“và Hoa Kỳ thường hay lừa bịp mọi người, chị cần cảnh giác”). Theo thiển ý của tôi, chuyến du ngoạn nầy sẽ rất hào hứng vì phái đoàn 4 người sẵng sàng những ngôn ngữ nặng nề để “cãi vã” hơn là để kiện tụng. Không lẽ Việt Nam hết người có tài ăn nói?

Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
TIN MỚI NHẤT
Gửi trang này cho bè bạnBản để in ra
BBC Copyright Logo^^ Trở lại đầu
Trang chủ|Thế giới|Việt Nam|Diễn đàn|Bóng đá|Văn hóa|Trang ảnh|
Chuyên đề|Learning English
BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
Ban Việt ngữ|Liên lạc|Giúp đỡ|Nguyên tắc thông tin cá nhân