|
Thế hệ 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh Le, Westminster, USA Tôi sinh năm 1960, tôi thầy rất rõ cái tàn bạo của chiến tranh mà tôi vẫn còn nhớ rất rõ theo từng thời kỳ. Vì thế tôi hoàn toàn không thích chiến tranh. Dịp tết Mậu Thân năm 1968, tôi đã chứng kiến cảnh nhiều xác du kích Cộng Sản nằm vùng tại Mỹ Tho nằm chết “cong queo” có lẽ chết vào đêm hồi tết Mậu Thân, nằm trên đường gần nhà máy đèn, xác còn phơi cho đến trưa. Vào dịp 1972 hoặc 1973, tôi và các bạn trong xóm đứng xem cảnh máy bay bỏ bom Chùa Vĩnh Tràng tại Mỹ Tho, nơi mà thời đó rất có tiếng là chứa chấp du kich nằm vùng…(nhà tôi cách Chủa Vĩnh Tràng không xa…trên đưới 1 km). Miểng bom nổ rớt vào xóm tôi ở, cắt một phẩn chỏm đẩu người bạn đứng kế tôi, và người đó đã chết ngay lúc ấy. Qua đó các bạn thấy, chiến tranh là tàn khốc, và cảnh chết chóc không chừa một ai, và ai cũng có thể là nạn nhân của chiến tranh. Sau khi “miền Nam hoàn toàn giải phóng”, tất cả nước (không riêng gì con cháu của ngụy) đều sống dưới chế độ “hà khắc” của chính quyền mới với từng cấp độ hà khắc dành cho mỗi người. Ở cấp độ thấp thì có tổ trưởng tổ phó dân phòng kềm chừng lẫn nhau, ở cấp độ trường học thì có hội, đoàn…thời bấy giờ thì các bí thư chi đoàn tha hồ tung hoành. Cảnh oái oăm là có rất nhiều thầy cô còn phải e dè với bí thư đoàn, dù đó là học trò của lớp mình, vì nếu ăn nói hớ hênh sẽ bị “tố” cho mà xem. Tóm lại, tất cả đều phải sống dưới một lớp ngụy trang giả vờ phục tùng chính quyền để yên thân. Ngay cả ban lãnh đạo, ai cũng phải “bốc thơm” Đảng và Bác. Thật sự thì hầu như trong lòng ai cũng nhận thấy cái điều oái oăm của x! hội mới, nhưng ai cũng phải nói “hùa” theo để bảo vệ sự an toàn của minh, cũng như để bảo vệ “những ơn mưa móc” do Đảng và Nhà Nước đãi ngộ. Các bạn cùng lớp với tôi hiện ở Việt Nam, có khá nhiều người cũng đã ở vào địa vị lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, rất đề huề, và trong mối thân tình bạn bè, thì đa phần đều thổ lộ là “tụi tao cũng chỉ nói vậy thôi để được yên thân”, chứ có điều kiện ra nước ngoài sinh sống, thì ai mà chẳng đi. Hiện nay, tôi đang làm việc tại một trường đại học tại Mỹ, tôi cũng đã tiếp xúc khá nhiều với các bạn sinh viên từ Việt nam qua Mỹ du học (hoặc tự túc, hoặc do học bổng – vì nhiều lý do khác nhau), đa phần nếu bạn nào có khả năng, có điều kiện, hoặc có cơ hội ở lại, họ đều tìm cách ở lại Mỹ. Tôi nói ra điều này có vẻ phũ phàng, chứ đó là sự thật. Đây cũng là một lời cảnh báo cho các nhà kế hoạch tại Việt Nam, nếu không khéo thì chất xám của Việt Nam sẽ bị nước ngoài “hấp” thu hết thôi. Chuyện thực tế thôi, sau khi ra trường tại Mỹ, có một “job” thơm, chỉ cần khoảng 40 ngàn đô thôi, thì sinh viên du học sẽ sẵn sàng ở lại Mỹ ngay. Dĩ nhiên là cũng có trường hợp ngọai lệ sẽ trở về, nhưng số đó không nhiều đâu. Tôi nói thật, nếu bạn Lê Thành Nam Giải Phóng có điều kiện qua Mỹ du học, sau đó có điều kiện quen với một cô Việt có quôc tịch Mỹ xinh xắn, học thức cao…và tình cảm yêu đương nảy nở giữa hai người…Thử hỏi lúc đó Lê Thành Nam Giải phóng có còn lý tưởng được nữa hay không? Hay là chàng Gỉải Phóng sẽ cho mau cho chóng kết hôn, sau đó tìm cách ở lại Mỹ, và sau đó 3 năm xin nhập tịch Hoa Kỳ, đổi hẳn tên Lê Thành Nam Giải Phóng thành Steven Le, Phong Le, hoặc Mister Le nào đó, để rồi sau đó lại bảo lãnh gia đình cha mẹ, anh chị em qua Mỹ để tạo một thế hệ mới xung túc hơn bên Mỹ. Tôi biết rằng, những lời lẽ tôi viết có vẻ tiêu cực, và chói tai, có thể ban biên tập sẽ không đăng bài của tôi. Nhưng tôi không tin là sức hấp dẫn của sự phồn thịnh về vật chất, sự đa dạng về văn hoá, và đặc biệt là cái quí báu nhất là sự tự do tại Mỹ sẽ hấp dẫn cả những người như Lê Thành Nam Giải Phóng. Chẳng qua, bạn Phóng chỉ nói thế thôi, chứ trong thâm tâm của bạn ấy không nghĩ như vậy đâu. Hiện nay, tôi có các người em họ đang học tại Mỹ, và Pháp…đa số đều muốn tìm cách ở lại sau khi học đó thôi. Cái gì cũng vậy “có thực mới vực được dạo” mà. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||