|
Nhạc phản chiến thời chiến tranh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiến tranh Việt Nam đã tạo nên phong trào phản chiến lan rộng trong sinh viên Mỹ ở thập niên 1960. Các ca khúc trở thành một phần quan trọng của phong trào. Đầu thập niên 1960, phong trào nhạc dân gian (folk) đang thịnh hành với các tên tuổi như Joan Baez, Bob Dylan. Khán giả của họ tuy ít về số lượng nhưng rất trung thành. Nhiều ca sĩ nhạc folk quan hệ thân thiết với phong trào đòi quyền dân sự lúc này ở đỉnh cao với các cuộc biểu tình chống phân biệt tại các thành phố miền Nam như Selma và Birmingham. Các bài hát như "The Lonesome Death of Hattie Carroll" của Bob Dylan và "Birmingham Sunday" của Joan Baez nhấn mạnh các mất mát trong cuộc đấu tranh nhân quyền. Ca khúc nổi tiếng nhất thời này - Blowin' in the Wind của Bob Dylan - có dòng ca từ cuối cùng "Con người sống bao nhiêu năm trước khi được tự do." Các ca khúc phản chiến của Dylan, như Masters of War, thường chung chung hơn là nói cụ thể về Việt Nam. Gia tốc Đến năm 1965, khi Mỹ bắt đầu tăng sự có mặt quân sự ở Việt Nam, phong trào nhạc folk xoay hướng.
Các ca sĩ như Joan Baez tham gia biểu tình. Và trong vài năm, phong trào phản chiến đột nhập vào học đường, với các cuộc biểu tình ở Washington và Lầu Năm Góc năm 1967. Các ca sĩ nhạc folk và rock xuất hiện ở các cuộc tuần hành phản chiến. Nhưng khi chiến tranh gia tốc, bài hát có lẽ nắm bắt cảm xúc của thanh niên có nguy cơ phải nhập ngũ là bài I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, của Joe MacDonald vài năm sau khi ông ra khỏi hải quân. Phản văn hóa Khi lệnh nhập ngũ lan vào giới sinh viên, tầm mức phản đối ở đại học tăng lên. Cùng lúc đó, bản chất của các ca khúc phản chiến cũng đổi thay. Đây là thời kì của phong trào 'phản văn hóa' của thanh niên, thời hippie, thời của nhạc hội Woodstock. Nhạc rock thay thế nhạc folk để trở thành trung tâm của văn hóa phản kháng, và sự phản kháng văn hóa hòa nhập với biểu tình chính trị. Các nhóm nhạc như Jefferson Airplane và Grateful Dead rất gần với phong trào và họ cũng chuyển hướng sang nhạc acid rock chịu ảnh hưởng của ma túy. Cờ Mỹ bị đốt ở Woodstock, còn Jimi Hendrix chơi quốc ca Mỹ theo phong cách rock. Các cuộc biểu tình mạnh mẽ hơn sau khi bốn sinh viên bị bắn chết trong một cuộc tuần hành ở Kent State, Ohio năm 1970. Nhóm Crosby, Stills, Nash and Young viết bài Ohio với lời hát: Tin Soldiers And Nixon's Bombing Nhưng sau chính sách Việt Nam hóa của tổng thống Nixon, quân Mỹ được rút khỏi chiến trường trong lúc đánh bom tiếp tục ngay cả khi hòa đàm bắt đầu - và các cuộc biểu tình đại học bắt đầu giảm. Một trong các ca khúc phản chiến cuối cùng của Joan Baez là về vụ đánh bom Hà Nội 1972. Cuộc chiến văn hóa Nhưng phong trào phản văn hóa đã đi một bước mới - hướng về nhạc heavy metal. Dù vậy sự hòa hợp giữa văn hóa và phản kháng đã để lại di sản mà còn đến hôm nay. Nó để dấu ấn phản kháng lên nhạc rock và là nguồn gốc của cuộc chiến văn hóa mà đè nặng chính trị Mỹ hôm nay. Không phải ai cũng là người phản chiến. Những người không phản chiến cùng với các trào lưu văn hóa bác bỏ phản kháng như nhạc country rất ghét ưu thế của phong trào phản chiến. Một phong trào bảo thủ bắt đầu và còn để lại dư âm trong cấu trúc chính trị tại Mỹ hiện thời. ............................................................................ Ẩn danh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||